kiều lớn tuổi hơn quang anh
mọi người biết bé quang anh đi đâu không ? bé đi qua nhà chị kiều ó
" ai v- ủa ? quang anh, sao mày qua đây "
" em qua chơi hihi "
" ờ vô nhà ngồi đi "
kiều né ra một bên cho anh vào, khi cả hai ngồi được vào ghế. chị kiều mới để ý rằng mắt quang anh đo đỏ như mới khóc xong, liền lên tiếng hỏi
" bộ em mới khóc hả ? "
" h-hỏ ? có đâuu "
" mày xạo, mắt đỏ vậy mà không khóc. sao vậy nói đi tui giúp cho "
" em dỗi duy nên khóc xí á mòo "
" ủa sao dỗi thằng nhỏ "
" này khó nói lắm, kệ ii " dù gì cũng em làm đổ cơm nên mới vậy. thui thì khỏi nói đi
" tối đi bar không ? " kiều thấy lâu rồi anh không đi bar, thôi thì nhân dịp này làm một chuyến đã đời
" chị hong sợ chồng chị la hả "
" hời đất sao mà sợ, ổng phải sợ chị mới đúng. rồi có đi hong "
" dạ cóo " thui thì đi khuây khoả một bữa vậy
tối đó tầm 9 giờ tối, anh và kiều cũng sửa soạn xong. tới quán bar, chọn một chỗ ít người để ngồi rồi bắt đầu gọi ra một chai rượu để uống
" ơ em biết uống rượu đâuu "
" thì giờ tập uống "
một ly, hai ly, ba ly rồi không biết bao nhiêu nữa. đầu anh bắt đầu quay cuồng, kiều thì cứ giục anh uống. sau một hồi quang anh không chịu được nữa mà gục xuống bàn
bỗng lúc đó có thằng nào đó đến sờ sờ người anh, ngước lên nhìn thì thấy là cái đầu trắng điển trai đó. nó nhìn anh với một biểu cảm không thể nào tức hơn được nữa
toang quang anh rồi
duy bế anh lên rồi rinh thẳng ra xe
" ơ còn..chị..ức..kiều "
" gọi anh tuấn duy rồi "
nó nói với tông giọng trầm khiến anh hơi sợ. duy giận thật rồi ! trên đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào. về đến nhà, bế thẳng anh lên phòng rồi đè anh xuống giường
mặt anh lúc này đỏ ửng, người nóng ran. duy thấy anh đi bar thì tức lắm chứ, đã ngốc rồi còn đi vào đó lỡ có ai nhận ra rồi làm gì anh thì sao đỡ được đây
" em phải biến anh thành của em thôi "
_________________
vote ik đụ má
sáng ms bị mẹ chửi nên muốn cho kết se qs ae