13

581 65 3
                                    

ăn xong anh đi rửa bát rồi phóng vô phòng nằm ngủ, vì mới ăn no xong nên anh ngủ rất là ngon, kiểu ngủ say mê luôn. trong lúc đang ngủ ngon lành thì anh nghe tiếng cửa mở ở dưới nhà. mở mắt ngồi dậy, anh cứ nghe tiếng lạch cạch dưới bếp

" ơ gì vậy ? duy nói mai mới về mà "

cứ nghe tiếng lạch cạch làm anh hơi hoảng. ăn trộm hả ? sợ quá, anh liền chạy vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại. tiếng cửa phòng được mở ra, anh sợ đến mức nước mắt không ngừng chảy ra. ngồi sụp xuống rồi ôm đầu gối khóc, anh sợ lắm

nghe tiếng bước chân dần đến gần trước cửa nhà vệ sinh, anh càng khóc nhiều hơn, cứ nghĩ rằng chuyến này toi đời rồi

cạch

" anh quang anh " trước mặt nó là bé nhỏ ngồi co người lại, nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết

" hức..oaaa..d-duy..h-hức " anh nhào tới ôm duy, úp mặt vào cổ nó mà khóc

" em đây mà, đừng khóc nữa "

" h-hức..anh..t-tưởng..hức..ăn trộm..a-anh sợ..hức "

" thui không khóc nữa, xấu đấy " bế anh ra rồi duy ngồi xuống giường, để anh úp mặt vào cổ mà khóc

" anh đừng khóc nữa, em xót màa "

" hức..h-hức "

" thui nín nhá, em dẫn đi ăn kem "

ba cái kem đó mà đòi dỗ anh á ? còn lâu !!

" hức..mún..h-hai cây cơ "

" rồii, anh nín thì bao nhiêu cũng được "

dần anh cũng nín rồi thiếp đi trong vòng tay duy, duy ôm anh ngả xuống giường nằm. nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt mà duy thấy tội, sao anh ngây thơ thế cơ chứ

" thương anh quang anh lắm "

rồi nó ôm chầm anh mà ngủ, căn phòng chỉ còn những tiếng thở đều của cả hai

______________________
vote ik đụ má
iu các bạn

caprhy ; ngố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ