"Là kế hoạch thành công dữ chưa?" Beomgyu nhìn hai cái con người lớn tướng nhất nhà mỗi người một góc chẳng thèm nhìn mặt nhau thì có chút thắc mắc.
"Hôm qua họ đùng đùng bên phòng ấy nhưng rồi vẫn là giận nhau tiếp à?"
"Em thấy rõ là ông Yeonjun còn giận, nhìn ông Soobin cắn nát móng tay là hiểu anh ấy đang muốn nói chuyện lại với ông Yeonjun cỡ nào."
Cả hai người còn lại quay qua nhìn theo hướng Huening Kai chỉ, thấy Soobin cứ đứng một góc cắn cắn vào ngón tay và nhìn Yeonjun. Thực ra gã không hiểu lắm người kia muốn gì, gã cứ ngỡ mọi khúc mắc đã được hóa giải vào tối hôm qua. Nhưng sáng nay em lại bơ gã, thậm chí còn rời giường trước cả gã chứ không phải là nằm đó và tận hưởng cái ôm ấm áp đó.
Soobin thật lòng là chẳng thể nào hiểu nổi người anh kia đang muốn gì.
Về phía Yeonjun, em thấy mình hành xử như thế là bình thường. Em cho phép gã đi quá giới hạn với em, chứ đâu có bảo là sau khi đi quá giới hạn thì em sẽ chấp nhận làm bạn trai của gã? Kể cả là có tha lỗi cho gã hay không, em cũng đâu có hứa trước.
Vậy đó, thế là một người thì cho rằng mình đang hành xử rất bình thường, một người thì lại cho rằng có ai đó đang chối bỏ trách nhiệm. Nếu như hiện tại chỉ có hai người, Soobin chắc chắn sẽ lần nữa ép Yeonjun phải khai hết ra những gì em đang nghĩ.
Cả buổi quay đó, với tư cách là một người chuyện nghiệp. Soobin không hề tỏ ra rằng mình đang không ổn. Gã vẫn cười nói vui vẻ với nhân viên, với những thành viên khác và kể cả là Yeonjun. Cả hai vẫn tương tác với nhau bình thường. Vì nếu như chỉ cần những bất thường bị ai đó phát giác, chắc chắn sẽ lên hot search lần nữa.
Làm cái nghề này là thế, làm gì cũng sẽ bị soi mói cả thôi.
Cả năm người có thời gian nghỉ giữa giờ, Beomgyu thì làm trận game, Taehyun và Kai thì đang dựa đầu vào nhau mà ngủ. Còn hai vị anh lớn kia lại kéo nhau đi đâu rồi. Nhưng lúc ấy chẳng ai thèm bận tâm cả vì ai cũng mệt. Họ chỉ muốn ngủ thôi.
Soobin nhân lúc được nghỉ giữa giờ kéo anh vào một góc, gã muốn nói rõ một lần với em. Soobin cảm thấy rất mệt khi cứ mãi đoán già đoán non cả ngày nay. Ít nhiều thì gã cũng không phải là một người có tính kiên nhẫn.
"Làm sao?" Yeonjun hỏi gã, em khoanh tay đứng nhìn cậu em trai cùng nhóm cứ thấp tha thấp thỏm như muốn nói gì đó.
"Anh vẫn giận à?" Soobin hỏi nhỏ, gã ngó nghiêng xung quanh cứ sợ ai đó có thể nghe thấy
"Không." Yeonjun biết chắc rằng thể nào gã cũng sẽ tìm đến vì chuyện này. Dù đã có sự chuẩn bị nhưng Yeonjun không hiểu sao mình vẫn hơi hồi hộp.
"Vậy sao anh không nói chuyện với em?"
"Có gì để nói với nhau nữa?" Yeonjun nói xong liền thấy Soobin đang mở to hai mắt nhìn em với vẻ mặt không thể tin được
"Rõ ràng ngày hôm qua em đã nói với anh rồi. Nói rõ với anh rằng em yêu anh. Sao anh lại tránh né em? Sao lại coi lời tỏ tình của em như một điều hiển nhiên?" Soobin nói như muốn nghẹn lại, ấy vậy mẫ chỉ thấy Yeonjun day nhẹ thái dương như thể gã là một tên phiền phức vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] hợp đồng nụ hôn
Fanfictiontrưởng nhóm choi soobin dạo này mắc một căn bệnh lạ