"Nói thật đi, hai anh dạo này lạ lắm nhé. Hai anh có gì với nhau à?" Taehyun nói rồi liếc mắt nhìn hai người anh của mình.
Chỉ là một câu hỏi bâng quơ thôi nhưng chẳng hiểu sao Yeonjun tự dưng lại giật mình một cái, em trở nên bối rối chẳng dám nhìn vào mắt Taehyun. Còn Soobin thì đang tìm cách chuồn đi. "Ngồi im xuống, anh chưa ăn hết cơm thì không được đi." Taehyun đanh giọng, cậu ta nấu nướng cực khổ như thế mà ông anh này dám bỏ mứa sao? Còn lâu họ Kang này mới cho.
Thật ra Taehyun cũng thầm đoán được giữa hai người này đang có chuyện gì, cái cách mà họ luôn kéo nhau ra một góc riêng hay cả cái cách mà họ ngay tại đây, vào đúng thời khắc này, ở dưới chiếc bàn ăn này dùng chân đạp đạp lên chân nhau để chọc ghẹo và bị cậu ta bắt gặp. Taehyun đã cảm thấy hai người anh này đang có điều gì đó giấu diếm mình.
"Có chuyện gì sao? Bộ hai ổng lấy đồ của cậu hả?" Kai vừa nói vừa ăn khí thế món mà cậu bạn thân mình làm. Phải nói là hết nước chấm.
"Ê hết nước chấm rồi, ai lấy thêm đi?" Beomgyu mặc kệ thằng em mình đang cố gắng tra hỏi hai ông anh, y chẳng quan tâm lắm mà giơ chén nước chấm đã được thằng út quét sạch lên rồi nhìn xem coi có ai tình nguyện đi lấy hay không.
Soobin bắt lấy thời cơ liền nhanh chóng đứng phắt dậy, nhân cơ hội ấy mà có thể chuyển chủ đề qua một vấn đề khác. Gã lấy cái chén từ tay thằng em trai rồi vòng ra đằng sau lấy nước chấm. Yeonjun lúc này chỉ biết cắm mặt ăn chứ cũng chẳng dám ngước lên nhìn Kang Taehyun.
"Bộ ảnh mới đây trông ổn nhỉ? Các AMO đều rất thích nó." Kai nói, nó thấy không khí yên ắng quá nên muốn nói gì đó để hòa giải cái không khí ngượng ngịu này.
"Ừ, đặc biệt là trông hai anh lớn của chúng ta đây đây, tình quá trời tình." Taehyun nói rồi cố tình kéo dài giọng ở những từ cuối khiến Yeonjun không hẹn mà bị nghẹn. Em ho sặc sụa khiến Soobin - người đang lấy nước chấm ở trong bếp - theo phản xạ cầm theo một ly nước chạy lên đưa em.
Soobin ngồi hẳn xuống đất rồi nhìn nghiêng nhìn dọc em một lượt để chắc chắn rằng Yeonjun vẫn ổn, rồi gã nhìn em với con mắt long lanh "Anh ổn chứ?" Soobin dùng tông nhẹ hỏi em.
Taehyun, Kai và Beomgyu được phen trố mắt vì cảnh tượng trước mặt. Dù đúng là cả năm đứa thân thiết với nhau thật, dù đúng là đôi khi họ thấy cặp anh cả và trưởng nhóm thân thiết hơn mức bình thường thật. Nhưng ba bạn chỉ nghĩ đơn giản là vì họ đã thực tập cùng nhau lâu hơn họ mà thôi. Còn hiện tại thì nó có gì đó lạ lắm.
Taehyun càng lúc càng chắc chắn với suy nghĩ trong đầu mình. "Hai người yêu nhau hả?" Taehyun tính mở miệng hỏi thì Beomgyu đã nhanh miệng hỏi trước khiến hai anh lớn khựng lại, Kai cũng mở to mắt nhìn về phía Beomgyu như thể từ nãy đến giờ nó vẫn chưa load được tình hình gì.
"Không, điên à?" Yeonjun lên tiếng phủ nhận, Soobin chẳng hiểu sao lại thấy có chút khó chịu, gã khẽ nhíu mày một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Dẫu vậy, nó vẫn không thể qua được ánh mắt của Taehyun và Beomgyu đang nhìn chăm chăm vào mình.
"Ăn đi, đừng bàn đến chuyện này nữa." Taehyun lên tiếng, chính cậu ta là người khơi mào nhưng chính cậu ta cũng là người giải vây cho hai anh lớn. Dẫu sao thì, cảm xúc của cả hai như nào, Kang Taehyun nghĩ rằng mình đã có câu trả lời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] hợp đồng nụ hôn
Fanfictiontrưởng nhóm choi soobin dạo này mắc một căn bệnh lạ