Chap 3

354 21 1
                                    

   Ngụy Chi Viễn nhận ra tình cảm của mình từ rất sớm. Cậu biết, cậu đối với anh không phải là thứ tình cảm anh em bình thường, càng không phải như tình cảm anh em ruột thịt mà mọi người hay nói. 

   Ngay từ khi còn bé, cậu đã có ham muốn chiếm hữu anh là của riêng mình rồi. Cậu muốn cả thế giới của anh chỉ quay quanh bản thân, không muốn ai cướp đi ánh sáng của cuộc đời mình dù cho đó có là em gái ruột của anh đi nữa.
Ngụy Chi Viễn nhớ lại cái ngày cậu vẫn còn là đứa trẻ mồ côi được anh nhặt về, anh cho cậu một gia đình,anh cho cậu cảm giác được che chở, được bảo vệ và cho cậu biết thế nào là hạnh phúc. Anh trai cậu toả sáng thế nào, cậu rõ hơn ai hết. Chính vì thế, cậu càng sợ việc sẽ có người cướp đi anh. Lúc nhỏ, đã rất nhiều lần cậu ước Tiểu Bảo đi luôn, không về nữa.

   " Nếu Tiểu Bảo không về nhà nữa thì anh sẽ là của mình rồi, lúc đó mình sẽ chẳng cần chia sẻ anh với ai hết, lúc đó mình là sẽ là gia đình duy nhất của anh rồi "

     Ngụy Chi Viễn biết suy nghĩ ấy là ích kỉ vô cùng nhưng cậu lại tuyệt nhiên không thể loại bỏ nó khỏi tâm trí của mình.Cậu biết, người mình thích là Ngụy Khiêm, là người đã nhặt cậu về, là người đã nuôi dưỡng cậu, là gia đình, là lẽ sống của cậu. Trước đây, trong khi tranh cãi với Tiểu Bảo, đứa trẻ ấy đã nói:

   _ Không liên quan gì đến anh, anh chẳng qua chỉ là đứa trẻ được nhặt về thôi....

   Chính câu nói non nớt đấy đã đánh thẳng vào tâm trí một đứa trẻ mới 9 10 tuổi là cậu. Đúng vậy, cậu chỉ là đứa trẻ được nhặt về, không có máu mủ gì với anh thì có quyền gì mà xen vào, lấy tư cách gì để cướp lấy anh chứ. Lúc đó cậu đã cho rằng vĩnh viễn sẽ thua Tiểu Bão, mãi mãi sẽ chẳng thể nào so sánh được với đứa em ruột kia, vĩnh viễn sẽ phải chịu sự ghen ghét này đến hết đời. Thế mà, anh lại vì đứa em không cùng huyết thống này mà liều mạng, bất chấp cả an nguy của bản thân để cứu cậu. Nhìn anh đau khổ, vùng vẫy với thế giới để bảo vệ mình, nhìn anh bị thương khắp mình nhưng vẫn cố gắng an ủi mình càng khiến cho cậu khó chịu và đau khổ hơn gấp nhiều lần

   " Anh ơi, anh có thể bỏ mặc sống chết của em mà. Chúng ta không phải anh em ruột, anh có thể mặc kệ em mà. Tại sao anh lại bất chấp cả tính mạng của mình như thế? Anh cứ để em chết đi ,em có gì để anh phải hy sinh bản thân nhiều thế chứ? Anh ơi, em xin anh,
...."

   Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế tràn ra trong đầu, rõ ràng anh có thể mặc kệ cậu nhưng anh lại chẳng làm thế. Cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ bỗng nhiên có một bóng lưng của anh đó đứng chắn cho cậu, bảo vệ cậu khỏi cái giông tố của cuộc đời, giúp cậu cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Cậu cảm động, biết ơn lắm chứ nhưng cảm giác nhiều hơn cả lại là thất vọng, chán nản và thất vọng về bản thân mình. Cậu thất vọng vì bản thân quá yếu đuối. Hận bản thân không thể bảo vệ được anh, hận bản thân mình chỉ gây cho anh những rắc rối, hận bản thân mình chẳng thể nào cùng anh sẻ chia gánh nặng của cuộc sống, sẻ chia với anh những khắc nghiệt về cuộc đời. Hoặc là cậu hận...bản thân mình còn quá nhỏ, để anh luôn coi cậu là con nít để bảo vệ, luôn coi cậu là đứa ngốc không biết gì, để bản thân luôn phải gồng gánh, chịu đựng áp lực một mình. Thế nên, thứ cậu ao ước lúc nhỏ chính là bản thân sẽ lớn thật nhanh, lớn rồi thì mới có thể đường đường chính chính đứng cạnh anh, lớn thêm thì mới có thể cùng anh chia sẻ gánh nặng, lớn rồi thì mới có thể bảo vệ và chăm sóc cho anh thật tốt, lớn rồi thì mới có thể... chiếm hữu anh là của mình.
     Đôi lần cậu còn bật cười khi nhớ lại rằng bản thân hồi nhỏ đã muốn anh là anh ruột của mình đến thế nào, đối với bản thân cậu lúc đó thì đó có thể được coi là mối quan hệ thân thiết, khăng khít nhất cuộc đời, đó chính là mối quan hệ chẳng ai có thể xen vào hay chia tách. Cậu muốn chính là mối quan hệ như thế, cậu muốn anh thuộc về cậu, cậu muốn chỉ cậu thấy được anh, Ngụy Chi Viễn muốn được bảo vệ, chăm sóc cho Ngụy Khiêm cả đời. Tình cảm đấy đã được hình thành từ rất nhỏ, ngay từ khi cậu còn chưa nhận biết được đó là tình yêu. Cậu chỉ biết rằng cậu muốn có được anh, muốn được sống với anh cả đời.
 
     Thời gian dần qua, khi cậu đã nhận ra được thứ tình cảm đó là gì thì cậu lại bắt đầu sợ, sợ bản thân sẽ không cẩn thận mà nói ra khiến cho mối quan hệ bao năm của bọn họ tan vỡ. Vì thế, cậu là liều mạng giữ lại ở trong lòng, cố gắng không để cho ai biết. Ít nhất thì cậu sẽ luôn được ở bên anh, chăm sóc anh dù cho với thân phận là người em trai, là gia đình của anh. Cậu quá hiểu tính cách của anh trai mình thế nào. Cậu cũng có thể đoán được nếu như bị phát hiện thì sẽ có thể bị đánh, bị chửi ra sao. Nhưng cậu lại không ngờ, thứ cậu được nhận lại chính là chuyến đi Mỹ dài đằng đẵng. Cậu từng muốn cầu xin anh cho mình ở lại nhưng anh lại không muốn gặp cậu, muốn xin lỗi cho tình yêu của mình nhưng anh lại luôn trốn tránh.

(NGỤY CHI VIỄN - NGỤY KHIÊM)Anh sẽ tìm em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ