Chap 4

317 18 2
                                    

    Thói quen quả là một thứ đáng sợ, đôi khi nó lại khiến ta đau khổ bởi vì chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì ta sẽ đắm chìm vào nó huống hồ thói quen này đã được hình thành đến hơn chục năm. Bất giác, thói quen ấy đã khắc vào cuộc sống của Ngụy Khiêm, len lỏi vào từng ngõ ngách của trái tim anh rồi. Những kí ức tua chậm trong tâm trí anh, hình ảnh Tiểu Viễn nấu cơm, Tiểu Viễn cười, Tiểu Viễn nhìn anh...tất cả đều khiến anh nhận ra rằng anh rất nhớ cậu. Nỗi nhớ đấy luôn cắn riết lấy anh không buông. Hoá ra đó chính là cô đơn.

     Không có Tiểu Viễn bên cạnh nhắc nhở, tần suất bỏ bữa của Ngụy Khiêm tăng lên rất nhiều, cũng chẳng có ai cằn nhằn khi anh quên uống thuốc, càng không có ai bên cạnh lặng lẽ pha trà đường cho anh. Tất cả đều tạo cơ hội cho bệnh đau dạ dày tái phát trở lại.

   Đêm đó, anh phát sốt. Mơ màng trở về nhà, anh cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống liền lao thẳng lên giường nằm cuộn tròn một góc. Cũng không phải lần đầu đau như thế, Ngụy Khiêm tưởng mình đã quen rồi bởi lẽ để nuôi được hai đứa trẻ ấy lớn đến từng này thì số lần anh bán mạng cũng không ít. Rõ ràng, đây không phải là lần đau đớn nhất nhưng lần này lại khiến Ngụy Khiêm tủi thân đến lạ.

    _ Đm, chiều hư anh đến mức này là khiến anh không thể rời khỏi anh đúng không?

   Ngụy Khiêm đã quen với việc mỗi lần đau đớn đều có Ngụy Chi Viễn bên cạnh chăm sóc, lo lắng mọi thứ rồi. Bây giờ chỉ còn một mình anh ở lại, anh biết phải làm gì đây. Đầu óc Ngụy Khiêm trống rỗng, anh cố gắng ngủ để quên đi cơn đau nhưng lại chẳng thể nào ngủ được. Tuy ngoài mặt mạnh miệng thế thôi, nhưng ai cũng nhìn ra rằng chẳng ai quan tâm Tiểu Viễn hơn Ngụy Khiêm đâu. Mỗi tin tức về cậu anh đều ghi nhớ, anh sợ cậu sẽ thiếu thốn nên luôn nhờ Ba Béo và Tiểu Bảo quan tâm cậu nhiều hơn, đảm bảo cho cả thể chất và tinh thần của cậu luôn trong tình trạng thoải mái và ổn định nhất.

   _Ngụyyy Khiêmmm.... Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây. Có bệnh không thể nào nói cho tôi biết được sao? Rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn không thế?
Chẳng biết, Ba Béo nghe tin tức từ đâu mà chạy đến. Ngụy Khiêm giơ tay lên day day trán, tâm trạng mệt mỏi cùng với cơn đau đầu kéo đến khiến anh cáu gắt

   _ Còn không phải vì tôi biết cậu sẽ lại xồn xồn lên như chó cắn người à. Chuyện có tí thôi đừng có mà làm quá lên thế. Cũng đừng khoe cho đám nhỏ biết. Tôi không muốn làm phiền tụi nó.

_Nói thật cho tôi biết, có phải cậu cũng có tính cảm với Tiểu Viễn không?

    _ "Cậu phát điên cái gì thế?"Ngụy Khiêm bực bội nói. Sao anh lại có thể có tình cảm với em trai mình được . Huống chi anh còn là đàn ông. Tiểu Viễn còn nhỏ, có khi lại nhầm lẫn giữa tình thân hoặc dựa dẫm vào anh quá nhiều khiến cậu hoang tưởng, ảo tưởng đó là tình yêu . Nhưng anh thì lớn rồi, anh sao có thể hùa theo mà yêu đương với đứa trẻ do chính anh nuôi nấng được.

    _ Trong lòng cậu thế nào, chỉ có cậu biết. Việc trong lòng cậu có Tiểu Viễn hay không thì cũng chỉ có cậu mới biết được. Nhưng mà không có, thì cậu giải thích cho tôi lí do cậu như cái xác chết từ lúc Tiểu Viễn qua Mỹ đi. Cậu nhìn cậu bây giờ đi, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ai nhìn vào còn tưởng cậu là tên lang thang chứ không phải là giám đốc của một công ty khởi nghiệp đấy.Nếu trong lòng cậu cũng có em ấy, thì hãy gọi em ấy trở về đi...

   _ Tôi mệt rồi, cậu về đi.
Ngụy Khiêm chẳng thể nào trả lời được câu hỏi của Ba Béo nên đành tìm bừa một lí do để đuổi về. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại trở nên hèn nhát đến thế. Cứ đụng vào chuyện của Tiểu Viễn là anh lại chẳng thể nào mở miệng được, cũng chẳng biết phải nói thế nào, bởi vì chính anh cũng chẳng trả lời được rằng:" Thứ tình cảm đó là đúng hay sai "

    _ Không được, để người bệnh ở một  mình, tôi sợ sẽ xảy ra án mạng mất.

   _ Thế thì cút xuống đất mà ngủ.

     Nói xong Ngụy Khiêm xoay người lại, không để cho Ba Béo nhìn thấy sắc mặt của mình đang tệ đến thế nào.

     Đối với một số người, tình yêu sẽ giống như mối quan hệ giữa những người trong gia đình vậy, nếu như đột nhiên bố mẹ không thương đứa trẻ nữa thì đứa trẻ đó phải làm sao đây. Nếu như đột nhiên bị vứt bỏ, đứa trẻ sẽ đau đớn đến mức nào chứ? Cũng như một chú mèo hoang vậy, vốn dĩ nó chẳng đáng thương, nó vốn đã quen với một cuộc sống rỗng toác, đã quen với việc phải giành giật từng miếng ăn, quen với việc luôn phải lang thang không chốn về.

     Thế nhưng, bạn lại xuất hiện, cho nó nơi ăn, chốn về, cho nó tình thương, cho nó sự ấm áp để rồi nó lệ thuộc vào bạn. Sau cùng là bạn bỏ rơi nó, lúc đó nó mới thật sự trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Tình cảm càng sâu đậm thì khi ở bên nhau rồi, sẽ càng dễ dàng lệ thuộc vào đối phương. Khi yêu, đôi khi người ta sẽ sợ hãi, cố gắng lấy lòng, cố gắng tạo cảm giác tồn tại y hệt như một đứa nhóc muốn thu hút sự chú ý của đối phương. Có khi lại giống một chú cún nhỏ, cố gắng vẫy đuôi, cố gắng để lấy lòng cậu chủ nhỏ của mình. Nghĩ đến đây, Ngụy Khiêm lại nhớ đến bóng hình của Tiểu Viễn. Từ lúc nhỏ đến tận bây giờ, hình như cậu đều dùng cách đó để khiến cho anh quan tâm, để ý đến mình thì phải.

   " Chết tiệt, lại nhớ đến em ấy rồi"
Ngụy Khiêm cũng phải vật lộn vài tiếng trên giường mới có thể chìm vào giấc ngủ. Khi đó, miệng anh vẫn còn lẩm bẩm

    _ Tiểu Viễn, có phải anh đã quá vô tâm với em rồi không...

    _ Anh xin lỗi, Tiểu Viễn à...

(NGỤY CHI VIỄN - NGỤY KHIÊM)Anh sẽ tìm em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ