01.

904 40 0
                                    

14/5|매발톱꽃 • Columbine: Lời thề quyết thắng.

Đối với người dân Victoria lại quan niệm Columbine mang ý nghĩa của sự chiến thắng.

Columbine còn có tên gọi khác là hoa Bồ Câu.

__________________________

Cuối xuân gần đến thời gian chuyển giao mùa. Tiệm hoa lớn nhỏ trong thành phố tất bật với việc nhập thêm hoa mới vào mùa hạ.

"Em đặt hoa ở chỗ này được không nhỉ?" Lee Minhyeong tay ôm thùng gỗ vuông vức đựng đầy hoa, cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ nên đặt chúng vị trí nào vừa ý.

"Chỗ này đi Minhyeongie." Kim Kanghee ôm hai bó hoa Bồ Câu vàng, tay anh chỉ về hướng kệ gỗ thứ ba.

Lee Minhyeong hướng mắt nhìn về chỗ anh chỉ, nghe lời đặt thùng gỗ vào. Cậu quay người ra sau giúp Kim Kanghee ôm hai bó hoa đặt vào thùng gỗ.

Lee Minhyeong khoanh tay ngắm nhìn lại một lượt, nhìn đến khi vừa ý mới gật đầu tươi tắn kéo Kim Kanghee đi bê thêm hai thùng gỗ nữa.

Kim Jeonggyun nhìn danh sách nhập hàng tháng mới của tiệm không khỏi thấy làm lạ, "Mọi năm vào mùa này ít ai cần đến hoa Bồ Câu lắm mà nhỉ, nhưng hôm nay là ngày cháy hàng thứ mười rồi đấy."

Lee Sanghyeok vừa làm xong một vòng hoa nguyệt quế làm bằng hoa Bồ Câu vàng, đã là cái thứ mười cho ngày hôm nay, "Chuyện này thì anh nên hỏi Minhyeongie với Minseokie thì hơn. Hai đứa nhỏ không biết thì thầm chuyện gì đó với anh Hoiyoon chỉ hai ba ngày sau tiệm mình cháy đơn."

Choi Wooje ngồi bên cạnh anh tỉa lá, âm thanh kéo cắt 'cạch cạch' liên tục, miệng vẫn còn nhai miếng bánh đang ăn dở dang, "Hai ảnh bàn với anh Hoiyoon đăng bài marketing về hoa Bồ Câu đấy, không phải vào hè thì nhiều mùa giải cùng sự kiện đang diễn ra à, anh Minhyeong bảo là Columbine đối với người Victoria mang ý nghĩa chiến thắng."

Choi Wooje nuốt hết miếng bánh mới nói tiếp, "Nên ảnh cùng anh Minseok lên ý tưởng sử dụng hoa Bồ Câu làm thành vòng nguyệt quế để người hâm mộ biết đến rồi mua về cổ vũ cho đội họ yêu thích."

Kim Jeonggyun nhướng mày tán thưởng, "Ra là vậy, hai đứa nhỏ này lắm trò quỷ thật đấy."

Moon Hyeonjoon từ tầng trên bước xuống, hắn vứt đại áo khoác lên thành ghế, cả người mệt rệu rã tựa lưng ra sau, "Em còn tưởng cái ý tưởng đó sẽ không đi đâu vào đâu cơ. Ai mà có ngờ đắt hàng như thế, mỗi ngày em đều nghe đến mười mấy đơn về vòng nguyệt quế hoa Bồ Câu vàng. Em khàn giọng luôn rồi."

Choi Wooje đưa nước sang cho hắn, Kim Jeonggyun nhìn đứa nhỏ giọng nói khàn đi thật liền chạy đi pha chút trà lài ngọt dịu cho Moon Hyeonjoon, "Mà em vậy là còn đỡ, anh Jaehyeon mới khổ. Thu chi tháng này thay đổi liên tục ảnh sắp hoá quỷ luôn rồi, em đi ngang phòng tài chính mà chân lạnh toát."

"Mấy đứa ráng chịu một tý, đây là chuyện tốt mà ha." Kim Jeonghyeon dịu giọng dỗ dành mấy em nhỏ như người cha hiền từ.

"Bọn em biết tốt chứ ạ, chỉ là hơi mệt một chút." Moon Hyeonjoon xoay cổ, bàn tay năn nắn sau gáy mỏi nhừ của mình. Hắn bắt tay vào phụ việc giúp Lee Sanghyeok.

"À mà anh có tìm hai đứa kia cũng không thấy đâu ạ, tụi nó làm thêm mấy loại mẫu mới để đăng lên page của tiệm mình nữa rồi."

"À ừ anh hiểu rồi, mấy đứa làm tiếp đi nhé. Anh đi báo đơn nhập hàng cho Jaehyeon đây."

Kim Jeonggyun chạy lên cầu thang liền mất dạng, Kim Kanghee ngoài kia tiếp khách cùng Park Uijin. Tất bật không thôi.

"Quào, Minseokie khéo tay thật đó." Lee Minhyeong vòng tay nhỏ xinh làm bằng hoa Bồ Câu không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Bạn nhỏ nhà cậu nghe người yêu khen đến phòng mũi, Ryu Minseok chòm người sang hôn nhẹ lên má cậu cảm ơn, chỏm tóc được buột lên của Ryu Minseok vì chưa đi cắt nên cứ hễ em di chuyển là đung đưa theo đáng yêu vô cùng.

Lee Minhyeong nào để yên, cậu nâng má người yêu đáp trả lại nụ hôn dịu dàng, "Thưởng cho bạn người yêu giỏi giang của anh."

"Hì hì." Ryu Minseok mặt dù đỏ chét do ngại nhưng vẫn nở nụ cười tươi trên môi, tiếp tục làm thêm mẫu mới.

"Minhyeongie sao có thể nghĩ ra ý tưởng hay như này đấy? Giúp tiệm mình cháy hàng mãi luôn."

"Ừmm, bởi vì hai hôm trước anh nhìn thấy đội tuyển mình thích trải qua chuyện không vui cho lắm nhưng anh không phải họ, không thể hiểu họ sẽ nghĩ gì hay sẽ ra sao hết."

Lee Minhyeong đặt cành hoa hồng phớt lên giấy gói hoa, tay vừa chỉnh vị trí của hoa, miệng tiếp tục kể cho Ryu Minseok nghe.

"Nên anh nghĩ là nếu như người hâm mộ làm chút việc gì đó tiếp sức tinh thần cho đội mình thích được hay không? Anh mới làm thành vòng hoa nguyệt quế từ hoa Bồ Câu vàng khi tìm hiểu được ý nghĩa của nó rồi đến nơi cổ vũ cho đội tuyển. Trước cái ngày anh kéo bạn đến gặp anh Hoiyoon, anh không có ý định đăng nó lên page nhưng có một bạn cũng là người hâm mộ như anh đã hỏi mua, thậm chí còn muốn giới thiệu thêm cho những bạn khác nên anh nắm bắt cơ hội vừa giúp tiệm mình vừa lan truyền được thông điệp tốt."

Lee Minhyeong nhướng mày, biểu cảm 'bạn mau khen anh đi' làm Ryu Minseok phì cười nhưng muốn trêu người yêu đang đắc ý một chút nên em nói, "Minhyeongie à, em có chút ghen ấy. Bạn hết mình vì đội tuyển mình yêu thật đấy."

Trái ngược với suy nghĩ của Ryu Minseok, Lee Minhyeong vậy mà chỉ cười tươi tiến đến gần em, "Không phải Minseokie hay giận dỗi kết quả đội bóng bạn thích rồi bạn kéo anh lại hôn xong còn cắn môi anh giận hờn anh hả?"

Ryu Minseok quả thật có tính hư đó, mỗi lần giận dỗi gì đều kéo Lee Minhyeong ra hôn, hôn xong thì cắn môi bạn, đến khi bình thường trở lại thì ôm bạn hối lỗi. Dù giờ Ryu Minseok đã kiềm được tính hư của mình lại nhưng vẫn xuất hiện thêm nhiều tính hư khác với người yêu.

Ryu Minseok bỉu môi, "Bạn cũng đâu cần nói thẳng thế chứ..."

"Ha ha." Lee Minhyeong xoa đầu em, bản thân tập trung trở lại bó hoa hồng phớt đang gói dở dang.

Đúng thật đấy, một khi đối mặt với một đội tuyển hay một nhóm nào đó bản thân yêu thích bản thân bất giác sẽ luôn đặt hy vọng lên họ rất nhiều.

Bản thân sẽ tự sinh ra tính hư sau khi nhìn thấy kết quả không mong muốn, buồn lòng cùng lo lắng cho họ.

Nếu đã không thể thay đổi kết quả, chi bằng hãy làm gì đó gửi đến tín hiệu tích cực đến người mình yêu thương.

Tiền tuyến có họ đương đầu với thử thách và chiến đấu. Chúng ta ở phía sau là nguồn động lực tiếp thêm tinh thần chiến thắng cho họ.

Nhìn thấy nụ cười không thể che giấu khi nghe tiếng hò reo của chúng ta gửi đến họ.

Nhìn họ gục ngã rồi lại đứng lên.

Đồng hành qua bao năm tháng.

Lời thề quyết thắng của chúng ta.

Hãy như loài hoa Bồ Câu vàng mang đến hạnh phúc.

Hãy như ý nghĩa của Columbine do người dân Victoria thường quan niệm rằng mang đến sự chiến thắng.

T1• ZOFGK | PanaceaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ