CẢNH BÁO: chương này có H. Ai thích đọc thì ở lại, không thích thì lướt đi.
Tiếng cửa hầm ngục mở ra, tiếng cười khùng khục vang rộng trong căn phòng tối om. Khỏi cần nhìn cũng đủ biết tiếng cười đó thuộc về gã, Megatron.
Chà, anh sắp chết nhưng gã cũng đến quấy rầy cho bằng được. Bám dai hơn cả đỉa nữa là đằng khác. Gã cất cái giọng khàn khàn lên nói.
- Prime, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Ngươi nhớ ta chứ ?
Nhớ ? Anh phì cười vì câu hỏi của gã, anh không dư dã thời gian để mà nhớ đến một kẻ như gã. Gã biết rõ điều đó nhưng vẫn hỏi anh câu thừa thãi này.
Anh không thèm đáp lại gã hoặc nói thẳng ra là anh làm lơ gã. Hầm ngục này trước đây chỉ là một căn phòng trống không nhưng kể từ Quinntessa kiểm soát Cybertron, hẳn ả đã trang trí lại căn phòng này thành hầm ngục để giam giữ anh.
Ả ta chỉ đơn giản giam anh lại bằng một sợi dây xích trói chặt hai tay anh lại, vũ khí cũng bị tịch thu luôn, bên ngoài luôn có sẵn lính canh 24/24. Cơ hội để anh thoát khỏi đây là con số 0 tròn trĩnh.
Nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ yên thân yên phận ở đây chờ đợi cái chết tìm đến mình. Anh phải quay trở về Trái Đất để cảnh báo cho các Autobots. Trái Đất đang gặp nguy hiểm và anh tuyệt đối không ngồi yên đó và chẳng làm gì.
Mấu chốt ở đây chính là thời gian.
Đôi mắt đỏ thẳm nhìn anh, thoáng chốc gã lại thấy nhớ đến kí ức của cả hai trước đây. Gã và anh từng là anh em...đúng...đã từng thôi.
- Nếu Quinntessa cử ngươi đến đây để giết ta thì đừng phí thời gian để làm gì
Thoáng chốc anh nghe thấy gã cười, tiếng cười khùng khục của gã vang vọng cả căn phòng. Nếu như gã không đến đây để giết anh thì chỉ còn một khả năng...
- Ngươi đúng về việc Quinntessa cử ta đến đây nhưng không phải để giết ngươi. Ngươi quá giá trị để ả ta có thể xuống tay với tuyệt phẩm của mình.
Hóa ra là vì lí do này, anh xém thì quên, anh chính là con cờ của ả đồng thời cũng chính là chiếc chìa khóa có thể khôi phục lại hành tinh Cybertron. Ả để anh sống đến bây giờ là vì lí do này...nực cười thiệt...vậy mà anh đã nghĩ có lẽ ả sẽ không nhẫn tâm đến nỗi hủy diệt " tuyệt phẩm " của chính tay mình tạo ra.
- Vậy ngươi đến đây là vì...
Bàn tay thô ráp của gã nhẹ nhàng vuốt nhẹ một bên má của anh làm anh không khỏi kinh ngạc, vốn trên chiến trường đã lâu nên lần cuối cùng anh cảm nhận được hơi ấm của một ai đó, đối với anh dường như là thứ xa xỉ vô cùng.
- Hãy gia nhập với ta, Prime.
Gia nhập ? Với gã ? Chà, hẳn não của gã bị ăn mòn rồi nên mới hỏi anh câu này.
- Hãy gia nhập với ta, cùng nhau giúp Quinntessa tiêu diệt Trái Đất và khôi phục hành tinh của chúng ta.
Nghe đến đây, anh liền buông ra tiếng cười nhạt nhẽo. Sau chừng ấy năm trên chiến trường, liệu còn là chúng ta sao ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Transformers ] [ Megaop ] -You Loved Me Once-
FanfictionLụy OTP này quá nên viết =)))))