*Lấy cảm hứng từ bài nhạc phía trên*
Gã cảm thấy bản thân gã thật tức cười, đây là lần đầu tiên gã lại tức giận về một điều vô lý như thế.
Gã và anh là bạn thân của nhau.
Gã đã luôn ở đó...
Đã luôn ở bên cạnh anh...
Giúp đỡ anh...
Coi trọng anh....
Quan tâm anh trong thầm lặng, luôn nhắc anh phải giữ gìn sức khỏe tránh bị ốm, luôn đến đón anh về khi anh tan làm. Gã thậm chí còn ghi nhớ luôn cả đồ ngọt mà anh yêu thích và luôn tặng cho anh. Nhưng luôn lấy lý do là gã lỡ tay mua nhiều nên mới đem cho anh.
Phải...gã tự nhận...gã đã không xem anh đơn thuần chỉ là bạn.
Nhưng anh khồng hề nhận ra tình cảm của gã và điều đó càng khiến lồng ngực gã quặn lên mỗi khi gã đi bên cạnh anh, nghe anh nói về cô ta, Elita One.
Dần dần, anh dành thời gian cho cô ta nhiều hơn, anh giới thiệu cô ta với gã và anh cũng đã nghĩ đến việc muốn tiến xa hơn với cô ta. Gã cau mày, bàn tay gã nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng anh khó chịu vô cùng.
Mà sao gã lại giận ?
Sao gã lại ghét cái viễn cảnh anh và cô ta bên cạnh nhau ?
Trong khi, gã và anh đã có gì với nhau đâu ? Vốn dĩ, gã yêu anh trong âm thầm, còn anh thì xem gã là bạn thôi mà ?
Gã có tư cách để ngăn cản anh và cô ta đến với nhau sao ?
Không, gã không có tư cách....cũng không có quyền ngăn cản anh và cô ta đến với nhau....
Và gã cũng không có quyền giận về điều đó...
Gã chỉ còn cách nhìn anh và cô ta đến với nhau.
Anh và cô ta đã có một kết thúc đẹp...
...Còn gã thì không....
-The End-