6.

143 10 0
                                    



Tiếng đồng hồ báo thức vang inh ỏi, Charlotte thoải mái cựa mình thì giọng nói trầm ấm của người kia vang lên.

"Ưm... Đừng nháo"

Charlotte giật mình mở to mắt nhìn bản mặt người kia chỉ cách mình nữa gang tay. Định la lên thì cô siết chặt cái ôm kéo đầu nàng sát vào lòng ngực mình. Charlotte đơ người cái mùa hoa lài thoang thoảng cứ vào mũi làm nàng cứ ngây ngất khẽ ngẩn mặt nhìn sườn mặt sắc xảo của cô.

Chết tiệt! Charlotte Austin sắp fall in love rồi.

Đột nhiên cằm nàng có chút ươn ướt, Charlotte bừng tỉnh nhìn cái con người đang chép chép miệng nước bọt chảy ra khoé môi.... Mắt nàng tối sầm lại dùng hết nội lực sáng sớm hét lên.

"ENGFA WARAHA CHỊ DẬY NGAY CHO TÔI"

"Hả... hả... Mẹ ơi con chết rồi mà sao mẹ thấy con"

Engfa lơ ngơ ngồi dậy liền nhận được một cái tát từ người con gái mặc đồ ngủ hello kitty kia.

"Charlotte sao em tát tôi"

Nàng không nói gì hầm hầm đưa tay quẹt vệt nước trên cằm mình vỗ lên mặt cô cái bốp, cảm nhận được ươn ướt trên mặt, cô hốt hoảng lết ra sau chỉ tay về phía nàng.

"Em... Em ngủ chảy ke rồi chây chét lên mặt tôi. Ôi trời Charlotte Austin đẹp người mà xấu nết"

"Đây nè đây nè chị cảm nhận cho kĩ đi là ke của đứa nào... HẢ?" Nàng sấn tới nghiến răng cầm tay cô ịn lên khoé môi cô để cô cảm nhận rõ hương vị của bản thân mình.

"Thì... Thì... của tôi... Tôi xin lỗi được chưa?"

"Bác sĩ mặt sáng sủa cũng đẹp gái đó mà nết ngủ ngoài chuồng gà" Nàng lầm bầm đứng lên soạn đồ vào nhà vệ sinh.

"Còn em tưởng cảnh sát ngầu lắm mặc đồ ngủ hello kitty, sợ ma, sợ thi thể... Haha..."

"Luật nào cảnh sát không được mặc đồ hello kitty?"

"Vậy luật nào bác sĩ không được ngủ chảy ke?"

Cô không vừa gì mà gông cổ cãi lại... Nhưng lời vừa dứt thì nguyên chiếc dép bông màu hồng đã đáp thẳng lên mặt cô rồi.

Sao mà đỡ được...

Vệ sinh cá nhân xong cả hai hậm hực ngồi vào bàn ăn. Engfa xoa xoa lấy mặt mình nhìn nàng hỏi.

"Đồ ăn tôi đâu?"

"Nhịn"

"Này này giận thì giận cũng phải cho tôi ăn chứ... Làm người chớ nên hẹp hòi như thế"

Nàng liếc coi rách cả da, tay mạnh bạo mở lồng bàn kéo dĩa cơm rang kim chi đến trước mặt cô.

"Đấy đấy phải như vậy"
Cô hào hứng phẩy phẩy hít hít sì ke. Phê pha xong xuôi cô cùng nàng đến sở cảnh sát, thấy nàng dắt xe máy ra cô chợt nhớ hôm nay mình chưa tích thể lực liền hỏn lọn hú hét um sùm.

"Trời ơi sao giờ? Tôi chưa tích năng lượng... Trời ơi có khi nào hôm nay gặp cướp rồi nó đâm tôi không?"

"Nín họng lại liền" Nàng nghiến răng nhìn con lăng quăng Engfa.

100 DaysWhere stories live. Discover now