10.

106 10 0
                                    

Engfa vừa dọn dẹp xong thì bị nàng kéo ra hiên nhà ngồi ngắm sao cùng với vai lon bia.

"Không say không về nha"

"Nhà em ở đây thì về đâu nữa"

"Chị không móc mỉa tôi chị chết hả Fa?"

Cô cũng đâu có vừa mà đáp lại.

"Thì tôi cũng như sắp chết rồi chứ đâu"

Charlotte sôi máu dơ chân đá cô rớt xuống sân...

Dưới bầu trời đây sao, cả hai đều ngà ngà say. Charlotte hai má đỏ ửng nhìn bầu trời rực rỡ bật cười nhạt, giọng lè nhè nói.

"Đã lâu rồi mới có người tổ chức sinh nhật cho tôi"

"Vậy trước đây là ai? Bạn trai cô à?"

"Không... Là chị gái tôi"

"Em cũng có chị gái sao? Vậy mà tôi cứ tưởng em một mình... Nhưng mà ba mẹ em đâu" trong cơn say cô hỏi nàng điều cô thắc mắc nhiều ngày qua.

"Ba mẹ tôi mất khi còn tôi còn nhỏ. Còn chị gái tôi... chị ấy mất tích cách đây 6 năm rồi. Lí do tôi muốn trở thành cảnh sát là để tìm tung tích chị ấy... Tôi không biết bây giờ chị ấy ra sao còn sống hay đã chết nữa... Ha cũng may còn có tiền bảo hiểm của họ nên tôi có thể tồn tại đến ngày hôm nay..." Nàng dứt lời liền cầm lon bia nốc cạn, uống cho vơi đi cay đắng của đời nàng vậy.

Cô trầm mặt chăm chú nhìn nàng, cô tự hỏi bản thân nàng đã trải qua những gì... nàng đã phải gượng mình thế nào trước cuộc đời khắc nghiệt này. Đột nhiên trong lòng lại sinh cảm giác nàng thật nhỏ bé, chỉ muốn đem nàng cất vào lòng mà bảo hộ, yêu thương...

"Cuộc sống tôi luôn là một vòng lập nhàn chán cho đến khi chị xuất hiện. Hehe dường như nó có màu hơn... Tôi cũng thấy vui vẻ hơn..."

"Vậy mà em cứ mắng tôi... Em phải trân trọng tôi đi, sau này tôi sống lại e..."

Lời định nói chợt ngưng lại khi nàng quay sang kéo mặt cô lại gần nàng.

"Fa à..."

"Tôi... Tôi nghe..." Mùi dâu của nàng cùng mùi bia thoang thoảng phả vào mũi khiến cô say mê.

"Engfa... Nghĩ đến việc không có chị bên cạnh... Chổ này của tôi nó đau lắm ..." Nàng bắt lấy tay cô đặt lên ngực trái mình khiến cô ngại ngùng muốn rút ra nhưng nàng giữ quá chặt.

"Em bị tim hả?"

"Tôi á? Bị tim á? Hề hề chị là bác sĩ mà mau chữa cho tôi nhanh nhanh" Nàng lấy tay cô cho vào trong áo mình khiến cô giật mình tỉnh cả rượu, nhanh chóng rụt tay ra.

"Ê nè nè... Không có như vậy... Charlotte em đừng có mà cơ hội..."

"Xìii chị là đồ lang băm" Nàng bĩu môi làm hai má bánh bao xụ xuống khiến cô muốn đưa tay ngắt lấy. Đột nhiên nàng nhướn người ôm lấy cô, gục mặt lên vai gầy cô mà khóc sướt mướt

"Lần trước chị suýt bị dao đâm trúng, có biết tôi sợ lắm không... Engfa tôi rất sợ... rất sợ chị bị nguy hiểm... Chị biến mất thì tôi phải làm sao đây... Hứa với tôi, sau này không được mạo hiểm bảo vệ tôi như vậy..."

100 DaysWhere stories live. Discover now