9.

130 9 0
                                    



Đứng trước nhà Châu Hiền nàng e ngại cất giọng hỏi cô.

"Chị định cho họ biết thật sao?"

"Vậy em muốn chúng ta cạp đấ..."

Cô chưa nói hết nàng đã nhanh tay bấm chuông cửa rồi. Lí do hai người đó ở đây đó hả... Là đi đòi nợ đó...

"Charlotte em đến rồi. Mau vào nhà nào" Châu Hiền niềm nở mời nàng vào trong.

Ngồi ngay ngắn ở sofa nhìn đôi 'vợ chồng' kia mà nàng hồi hộp tim đập bịt bịt, sợ muốn xỉu. Nàng không biết khi nói ra hai người nó có nghĩ nàng điên không... Đường cùng rồi, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Engfa Waraha..."

"Engfa Waraha sao? Em họ Châu Hiền đấy bạn cấp 3 với chị. Nhưng nó vừa bị tai nạn giao thông hiện đang hôn mê" Sáp Kỳ chân bó bột, ánh mắt phản phất chút buồn.

"Engfa... Đang ngồi cạnh em"

Hai người họ bật cười ha hả không có chút tin tưởng nàng.

"Haha... Bị ông thầy pháp kia hù doạ em sợ đến ảo luôn sao Charlotte?"

Engfa nhìn cái con gấu 'bạn chí cốt' của mình cười nhạo mèo nhỏ của cô mà nổi khùng, cô sôi máu cầm ly nước trên bàn hất thẳng dô mặt Sáp Kỳ.

"Aaaa Hiền ơi có ma... Có ma... Ly nước..." Được tưới nước mát đầu óc Sáp Kỳ thanh tỉnh nhìn ly nước lơ lửng giữa không trung liền sợ hãi núp sao lưng lão bà của mình.

"Em nói với Hiền tỷ 4 năm trước một lần bắt cướp vốn dĩ chân Sáp Kỳ không bị gãy, là cậu ta xạo sự để lừa Hiền tỷ chịu trách nhiệm với cậu ta"

Charlotte nghe vậy liền thuật lại lời cô, Châu Hiền ban đầu nghe thì bất ngờ sau đó đôi mắt liền đỏ ngầu, còn Sáp Kỳ thì mặt mày tái xanh... Nhìn họ có vẻ vẫn chưa tin, cô lấy cây bút lông trên bàn viết viết dưới sự sợ hãi của đôi 'vợ chồng' kia.

"Đây là... Chữ ký của Fa..."

Châu Hiền dĩ nhiên nhận ra, đầu óc vẫn còn sang chấn vì cái truyện ảo ma này.

"Charlotte rốt cuộc chuyện này là sao..."

Nàng thở dài bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc cho họ nghe.

"Vậy là Engfa đang ngồi cạnh em..."

"Phải đang ngồi bên tay phải của em"

Sáp Kỳ tò mò đưa tay về khoảng trống bên phải của Charlotte mò mẩm... vô tình chạm phải ngực cô... Và sau đó...

"Aaa đau ..."

Thì còn gì nữa, Engfa thẳng tay tát vào cái tay gấu kia. Có vậy Sáp Kỳ mới tin tưởng mà yên phận.

"Fa... Em ổn không?" Châu Hiền mắt ươm ướt hỏi

Cô nhìn người chị họ thân yêu của mình mà cảm động đôi mắt rưng rưng, tay cầm bút viết lên bàn. 'em ổn nhưng đừng nói với ba mẹ em. Họ sẽ lo'.

"Vậy ước nguyện của Charlotte là gì? Bọn chị sẽ cố gắng để em trở về"

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định không nói. Cô nghĩ hãy để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên thì tốt hơn, dù gì đây là hình phạt của cô mà.

100 DaysWhere stories live. Discover now