1

46 7 0
                                    

"Yeonjun, ăn cơm xong rửa bát sạch sẽ rồi lên phòng nói chuyện" Tiếng nói của người phụ nữ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, phá tan bầu không khí im lặng của bữa cơm gia đình, bà nói với chất giọng nghiêm nghị.

"Còn Beomgyu, ăn xong thì lên tầng học bài rồi đi ngủ sớm" 

Cả hai anh em không nói lời nào, ngầm đồng ý mệnh lệnh của bà, bữa cơm một lần nữa chìm vào sự im lặng như ban đầu. Ngượng đến khó tả.

Nhà của cậu từ nhiều tháng trước đã gây ra xung đột của ba mẹ, từ nhiều tháng trở về đây đang ấp ủ đơn ly hôn, giấu diếm hai đứa con không để tụi nhỏ biết. Nếu biết thành ra khá phiền, vì tụi nhóc chỉ mới còn nhỏ, không hiểu được chuyện người lớn. Nhưng hai vị đâu biết, đứa trẻ không hiểu được chuyện người lớn ấy đã âm thầm ôm nhau khóc trong căn phòng ngủ chật hẹp và có phần ẩm mốc kia, không phải vì chúng hư, mà là vì chúng vô tình nghe được một trong số cuộc cãi vã của bố mẹ.

Sự im lặng ấy kết thúc khi ba của cậu đứng dậy và khoác một cái áo ra ngoài, giờ đã là 9 giờ tối. Gia đình cậu ăn tối muộn chỉ vì không ai chịu nấu ăn cho gia đình, để hai đứa nhỏ đói đến đau bụng trong góc nhà.

Mẹ cậu cũng đứng dậy luôn sau đó khi bát cơm chỉ mới ăn được phân nửa, bà thở dài rồi lên tầng lên tầng, mặc kệ hai đứa con vẫn đang cố gắng nuốt từng hạt cơm với vài cọng rau, uống nước thay canh.

Nhà cậu tuy không quá nghèo cũng không thiếu thốn, chỉ là hai vị phụ huynh kia không muốn chi tiền ra để ăn một bữa cơm nhạt nhẽo, không tiếng nói, không tiếng cười. Ảm đạm đến đáng sợ.

Hai anh em ăn cũng không hề trò chuyện với nhau một lời, đơn giản giữa chúng chẳng có gì để nói. Cậu ăn xong rồi đứng dậy dọn bát đũa xung quanh, đem ra bồn rửa rồi cẩn thận rửa thật sạch sẽ, em thấy vậy cũng liền ăn nhanh chóng rồi ra phụ anh.

Cậu- Yeonjun chỉ mới 9 tuổi, là anh cả cũng như là người yêu thương Beomgyu nhất. 

Em- Beomgyu, 7 tuổi. Em là học sinh giỏi gần như nhất lớp, các bạn luôn mến em vì em tốt bụng cũng như vẻ ngoài ưa nhìn, điều đó khiến cậu tự hào không thôi. Ít nhất vẫn có người yêu mến và chịu chơi cùng với em, bù đắp sự thiếu thốn về tình cảm gia đình.

"Để đấy rồi tí tao rửa cho, lên tầng mà học bài đi" Thấy em mang bát đến định xắn tay áo lên thì cậu liền mở miệng ra nói, không muốn em động vào đống bát đũa này. Vì chỉ mình cậu cũng có thể hoàn thành một cách nhanh chóng.

"Nae...Hai nhớ rửa nhanh rồi lên tầng ngủ với em nhé,... em sợ ma"

"Biết rồi, có ngày nào mà tao không ngủ với mày không? Lên lẹ đi nhóc, tí mẹ xuống lại mắng cho thì đừng có khóc lóc với anh mày" Cậu hơi nhếch môi lên trước sự nhút nhát của đứa em, thành thật mà nói. Hình như cậu chiều nó quá nên là nó càng ngày càng nhát chăng? Nhớ hồi còn bé nó suốt ngày đòi chiến đấu với mấy con ma cơ, giờ lại mè nheo với cậu đòi ngủ chung vì sợ ma.

Thấy tiếng bước chân càng xa dần, cậu bắt đầu tăng tốc công việc của mình, vì đã rất tối rồi nên cậu khá buồn ngủ.

Khi xong việc cậu cũng di chuyển lên tầng, trước khi rẽ vào phòng thằng em thì cậu phải qua phòng của mẹ trước, vì bà ấy có chuyện gì đó có vẻ quan trọng muốn nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Soojun; Mình gặp nhau không phải vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ