. ݁₊ ⊹⋆ .° ݁˖
Giữa màn đêm u tối lóe lên ánh sáng nhỏ từ một căn phòng ở góc phố. Đặt cây bút xuống bàn, Chanyoung vò đầu bứt tai vì đống bài tập chồng chất bên cạnh. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ dường như chan chứa nhiều tâm sự.
'Đã 3 giờ sáng rồi à'
Tay tắt vội chiếc đèn học rồi ngả cơ thể đã mệt nhoài xuống giường, việc thức đêm học bài như vậy đối với cậu là chuyện thường ngày. Để có thể trở thành một đứa con ngoan ngoãn và chăm chỉ trong mắt bố mẹ, cậu lúc nào cũng thúc ép bản thân phải học thật giỏi nhưng kết quả không mấy khả quan.
Vốn dĩ lúc bé Chanyoung luôn là học sinh xuất sắc, năng nổ và hoạt bát ấy vậy mà từ khi bước vào trung học thành tích học tập của cậu thụt lùi đáng kể. Chính cậu cũng không thể hiểu bản thân, tại sao cậu lại trở nên thậm tệ như bây giờ dù cho cậu có cố gắng thức đêm để học bài nhưng điểm số vẫn không như ý muốn. Cậu đã phải chịu đựng nỗi lo âu kéo dài, những đêm thức trắng, chịu đựng những lời than vãn từ bố mẹ, chịu đựng sự gò bó trong chính ngôi nhà mà cậu đang sống. Bởi không ai đưa cho cậu một lời động viên, chỉ là những câu trêu đùa cợt nhả của bố mẹ tưởng chừng vui lại khiến tâm lí cậu bị tổn thương vô cùng. Từ một đứa trẻ hăng hái, năng động nay lại trở thành một người kiệm lời, tự dày vò bản thân trong những suy nghĩ tiêu cực. Đã bao lần cậu chọn cái chết để giải thoát cho bản thân nhưng lại không có can đảm, tiếp tục sống với sự trầm cảm bủa vây.
Đứa trẻ ấy không muốn chết, nó chỉ muốn rời khỏi căn nhà kia.
"Lại thế rồi"
Chanyoung lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không ngủ được, đôi mắt cứ thao láo nhìn trần nhà. Cậu chầm chậm mở ngăn kéo cạnh giường với lấy lọ thuốc an thần, lưỡng lự một hồi định không uống nhưng sự mệt mỏi thôi thúc cậu phải nuốt xuống vài viên. Cậu thừa biết nếu cứ uống thứ thuốc này mãi sức khỏe cậu cũng sẽ dần bị hủy hoại, bất lực thay đấy lại là cách duy nhất để cậu có thể miễn cưỡng ngủ được vài giờ. Trời bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, Chanyoung nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo, ôm chú gấu bông rồi tự độc thoại.
"Gấu à tao không tài nào ngủ được. Tao phải làm gì để chấm dứt nó đây? Mẹ nói tao là đứa kém cỏi chẳng làm được tích sự gì cả. Có phải tao vô dụng lắm không? Tại sao tao luôn cố gắng để làm bố mẹ hài lòng mà họ không công nhận tao vậy. Tao đã từ bỏ mọi sở thích, từ bỏ việc vui chơi để chú tâm nhất có thể vào việc học rồi nhưng lại không một chút tiến triển gì vậy? Tại sao ông trời lại bất công với tao như thế? "
Những giọt nước mắt ấm ức bắt đầu lã chã rơi trên đôi gò má. Cổ họng nghẹn ứ, không nói lên lời. Cậu buồn chứ. Buồn rất nhiều.
'Lee Chanyoung nín đi, mày không được phép khóc' -Cậu tự trấn an.
Dù cậu đã cố ngăn bản thân không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài, trong đầu chỉ toàn những lời tự trách móc bản thân.
"Ngày hôm nay của em có ổn không?" -Bỗng giọng nói trong đầu cất lên.
Anh ấy đã đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
|tonbin| ǫᴜᴇʀᴇɴᴄɪᴀ
Fanfiction𝓠𝓾𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓲𝓪 - một nơi hoặc một ai đó cậu tìm đến khi cảm thấy yếu lòng