𝟐 ๋࣭⭑

113 13 9
                                    

"Chanyoung, tối qua con làm gì mà cứ lục đục mãi trong phòng thế ?"

"Con hơi khó ngủ một chút nên..."

"Lần sau nhớ đi ngủ sớm và đừng để ảnh hưởng đến người khác nữa"

"..."

"À mẹ, hôm nay con xin phép ra ngoài một chút"

"Đi đâu thế ?"

"Con sang nhà Sohee. Chắc con không ăn trưa ở nhà"

"Lee Sohee ấy hả. Ừ, xong nhớ về sớm đấy"

"Dạ vâng"

Bà Lee vừa đi thì Chanyoung đã lấy máy gọi ngay cho Sohee.

"Alo, gọi tao có chuyện gì"

"Ê Hee, bây giờ tao trốn đi khám nên mẹ tao có hỏi thì mày cứ bảo tao đang ở nhà mày nhé"

"Ủa sao đi khám mà mày phải trốn mẹ vậy ?"

"Chuyện khó nói lắm hôm nào tao kể sau, thế nhé"

"Ơ, này thằng kia"

Chưa kịp để Sohee nói tiếp, cậu đã vội cúp máy. Sự thật là vào năm ngoái Chanyoung cảm thấy áp lực không chịu nổi nên đã giấu gia đình đi khám tâm lí. Cậu không muốn bố mẹ biết vì đơn giản là cậu sợ phải chia sẻ mọi thứ về cậu cho họ. Mỗi lần cãi nhau với phụ huynh, bức tường ngăn cách giữa cậu với bố mẹ ngày càng trở nên to lớn. Nên cách tốt nhất mà cậu có thể làm là dùng số tiền tiết kiệm kha khá để điều trị tâm lí trong âm thầm. Đấy là một quyết định táo bạo vì cậu không thể lường trước được điều gì xấu có thể xảy ra.

Ban đầu bác sĩ chuẩn đoán cậu chỉ bị trầm cảm nhẹ và kê cho cậu một liều thuốc an thần. Nhưng mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn khi Chanyoung đã quá lạm dụng thuốc trong một thời gian dài khiến tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cậu.

Và cậu không hề biết điều đó.

. ݁₊ ⊹⋆ .° ݁˖

Bên ngoài tuyết phủ trằng xóa đường, Chanyoung đứng chờ chuyến xe buýt tiếp theo trong tiết trời giá lạnh. Lúc nãy đi vội nên cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo hoodie, cả người bắt đầu run cầm cập, hai bàn tay như đóng băng chà sát vào nhau để giữ ấm. Gió thổi ngày càng to, cơn choáng váng hôm qua vẫn khiến cơ thể cậu mệt mỏi ngồi xuống co rúm người lại. Cậu nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần, một chiếc áo khoác được nhẹ nhàng khoác lên vai.

"Này cậu, có sao không thế ? Đi ra ngoài ăn mặc phong phanh thế này không sợ chết cóng hả"

Giọng nói trầm ấm nghe quen thuộc cất lên làm cậu giật mình đứng bật dậy. Chẳng biết duyên số thế nào, người vừa khoác áo cho cậu lại chính là anh chàng tóc vàng hôm qua.

"K-không sao hết, cảm ơn anh"- Chanyoung ngại ngùng trả lời.

Chiếc áo khoác dài còn giữ hơi ấm của anh làm tan chảy toàn thân run rẩy lạnh buốt của cậu. Chiếc mũi đỏ ửng vì cái lạnh lướt lướt trên vai áo anh hít thở nhẹ'Trời ụ á, áo ảnh thơm dữ vậy'- cậu nghĩ thầm. Ngón tay cậu nắm chặt cổ áo không để cho nó rơi xuống sau đó chợt nhớ ra gì đấy, vội lục tìm trong túi xách. Người kia ánh mắt khó hiểu nhìn cậu đứng loay hoay mãi.

|tonbin| ǫᴜᴇʀᴇɴᴄɪᴀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ