. ݁₊ ⊹⋆ .° ݁˖
Chanyoung khá bất ngờ với khi anh chủ động với cậu như vậy, cậu vội vàng chào ông Park rồi lẽo đẽo khoác áo đi theo sau Wonbin đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu thấy anh lướt qua quầy đồ ăn nhanh chọn vài món gì đó sau đấy quay lại với hộp mì và hai cốc nước trên tay.
"Này nhóc, cầm lấy ăn đi"
"C-cho em hả" - Chanyoung ngơ ngác nhìn anh.
"Ừm"
"Nãy tôi thấy cậu cứ ôm bụng mãi, chắc là đói hả" -Wonbin cười mỉm đáp.
"À...dạ..."
Sự quan tâm đột xuất của anh khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng. Nội tâm Chanyoung đang gào thét dữ lắm, không phải vì Park Wonbin ngồi ngay cạnh thì cậu đã hét to lên rồi.
"Mấy ngày rồi nhóc chưa ăn"
"Dạ hai"
"Nãy... nhóc có gì cần tâm sự không"
"..."
"Nếu không muốn kể thì tôi cũng không hỏi nữa"
"Thật ra thì... Haiz, em chẳng biết bản thân bị sao nữa. Cuộc sống em hỗn loạn, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên"
Chanyoung buồn bã kể về những xung đột với bố mẹ. Họ thật sự cho cậu một cuộc sống ấm no đầy đủ nhưng cậu chưa bao giờ thấy vui vẻ mỗi khi ở nhà. Bạn bè không có nhiều, gia đình thì luôn áp đặt, không có ai ở bên cạnh khích lệ cậu một câu. Cậu cô đơn, rất cô đơn.
Wonbin như thấu hiểu được cảm xúc Chanyoung lúc đó, vỗ nhẹ vào lưng cậu thay cho lời an ủi. Cậu cảm nhận được cái vỗ lưng đó, bỗng dưng trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Lần đầu tiên một người xa lạ mới gặp lại dành cho cậu sự động viên chưa từng có.
"Như này đi. Nếu nhóc cần người tâm sự thì cứ tìm đến tôi. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe"
"Cảm ơn anh"
Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu chợt tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên. Là Sohee đang gọi.
"Chanyoung, mẹ mày đến tận nhà tao tìm mày này"
"Ơ vãi"
"Đến nhanh đi tao đang bảo là mày ra ngoài mua đồ"
Chanyoung vội vàng dọn đồ chuẩn bị ra về, trước khi đi không quên cúi đầu cảm ơn anh. Wonbin nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần trong trời tuyết rơi rồi quay trở lại phòng khám.
. ݁₊ ⊹⋆ .° ݁˖
Chanyoung hớt hải chạy vọt ra khỏi xe buýt đến nhà Sohee. Mẹ đang ngồi trong phòng khách, vừa thấy cậu bước vào liền đứng dậy tiến tới hỏi han không ngừng.
"Chanyoung sao nãy đi con không cầm theo áo khoác, còn quên cả túi đồ ăn mẹ chuẩn bị cho nữa? Sao mẹ nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì con không bắt máy, có biết mẹ lo lắm không ?"
Cậu hốt hoảng vội kiểm tra điện thoại mới thấy một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
"Con xin lỗi tại con không để ý điện thoại"
BẠN ĐANG ĐỌC
|tonbin| ǫᴜᴇʀᴇɴᴄɪᴀ
Fanfiction𝓠𝓾𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓲𝓪 - một nơi hoặc một ai đó cậu tìm đến khi cảm thấy yếu lòng