Đến T1?

442 39 3
                                    

Trước câu hỏi của CEO em không biết phải nói thế nào cho đúng

“ Thật ra hôm đó em đi trên đường cùng Ha Ji thì ông ta dựt túi xách của Ha Ji em đuổi theo lấy giúp cậu ấy thôi”-em bình tĩnh giải thích sự việc

"Gọi quản lí Ha Ji đến đây”

Bước vào đã thấy gương mặt nghiêm trọng của CEO và sự hoang mang của Seo Yi

"Thành công rồi”- Ha Ji cười thầm trong bụng

"Có chuyện sao mọi người nghiêm trọng vậy”- Ha Ji tỏ vẻ lo lắng

"Có phải hôm đấy cô đi cùng tuyển thủ Cloudy không”

"Đúng ạ em rủ Seo Yi đi mua sắm và không may gặp cướp cậu ấy đã giúp em lấy lại túi xách”

Sau một hồi cả Ha Ji và Seo Yi nói rõ ràng thì Ceo bảo hai người có thể đi được rồi chuyện này phía công ty sẽ cố gắng đính chính lại, rời đi tâm trạng em khá nặng nề bước xuống đại sảnh đã thấy các anh

“Em không sao chứ Seo Yi”- Viper nhìn vẻ mặt thất thần của em khiến anh đau lòng

"Không sao đâu Do hyeon mọi việc công ty sẽ đính chính lại”-Ha Ji nhìn Viper

"Đúng đó anh khi nãy có Ha Ji đến giúp em giải thích với công ty về hôm đó rồi”-lúc này em cũng cười nhìn anh và mọi người

"Cảm ơn cậu Ha Ji”- Em nhìn sang cô bạn cùng tuổi

“Cậu khách sáo rồi Seo Yi ah vì mình cậu mới phải dính vào rắc rối như thế này”- Ha Ji tỏ vẻ có lỗi trong chuyện này

“Được rồi mọi người hiện tại không phải lúc đổ lỗi đâu anh tin công ty sẽ sớm giải quyết ổn thỏa thôi Seo Yi”- Wang ho vỗ vai trấn an em

"Cảm mơn anh Wang ho”

"Đúng đó bọn anh luôn tin tưởng em”- Lehends cũng đến an ủi em

“Tụi anh sẽ luôn đứng về phía em”-Doran nhìn em

“Mọi người”-mắt em hơi ướt khi được tất cả đồng đội bảo vệ

“Cho nên mọi người sẽ không một mình em đối mặt với chuyện này đâu ”-Viper nhẹ nhàng lau đi giọt nước đã rơi trên má em

Ha Ji đứng bên cạnh thấy tất cả nhìn Viper ân cần với Seo Yi cô ả càng thêm tức giận nhưng không sao kế hoạch đã bắt đầu đúng như ý định

Dù công ty đã đính chính nhưng mọi việc có vẻ không dễ dàng như thế khi làn sống tẩy chay vẫn diễn ra họ muốn em rời hle em thật sự rất buồn dường như em đều trốn trong phòng không xuất hiện ai cũng lo lắng cho em. Bức tường kiên định cuối cùng trong em có lẽ đã sụp xuống thật rồi

Ngày nào các anh cũng vào an ủi đem cháo sữa bánh cho em

"Wangho à có phải em thật sự không nên ở đội nữa không”-em ngước mắt nhìn anh

“ Đừng nói thế em quên mình đã xuất sắc như thế nào à tụi anh không quan tâm những lời kia em vẫn là em thôi”-anh an ủi em

Được khoảng một tuần em dần ổn hơn nhưng em vẫn buồn chỉ là không muốn mọi người lo lắng

“Em ra ngoài mua ít đồi nhé”-em đeo giày vào nói với mọi người

“Để anh đi với em”-Viper không an tâm khi em đi một mình

"Không cần đâu anh lát nữa phải stream mà em đi rồi về ngay”

Không để anh nói tiếp em nhanh chóng rời đi ở hoài ký túc xá em cũng thấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài

"Chắc mình sẽ mua đồ ăn vặt về ăn cùng siwoo vậy”

Mua xong em định sẽ về trụ sở trên đường đi lại cảm giác ai đó đang đi theo mình xoay lại em thấy có ai đó đang bước đến bất giác tên đó lao đến tạt nước vào người em vì bất ngờ khi em chưa kịp phản ứng đã bị người từ đâu đến đẩy ngã

“A”- em ngã xuống đất

Bọn người đó nam nữ đều có

“Chẳng phải cô đánh người hay lắm sau giờ sau ngã thế này”- bọn họ giễu cợt

Đám fan cuồng này đã có thành kiến với em từ trước chỉ chật chờ em ra ngoài để ra tay nhưng bọn họ biết nếu xông ra thì không thể đánh lại em nên đã dùng cách này

Một trong số đó đến kéo tay em lên nhưng em đã kịp đá vào hạ bộ tên đó những người cong lại định lao vào thì từ phía có hai người chạy đến hét lên

"Dừng lại!!!”

"Có người đến kìa mau đi thôi"

Bọn người kia bị hù hoảng sợ nên nhanh bỏ đi mất em xoay về phía sau thì có hai người chạy đến vẫn chưa nhìn rõ là ai đột nhiên mắt em mờ hẳn dần tối đi rồi ngất xuống, trước khi mất ý thức em vẫn nhìn mờ mờ người đỡ lấy em vào lòng

“Chị ấy ngất rồi phải đưa vào viện thôi”

“Để tao gọi anh Sanghyeok”

“Tóc trắng sao trông quen quá”-rồi em ngất hẳn

Đến khi tỉnh lại nhìn trần nhà trắng xóa thêm tiếng máy móc xung quanh em vẫn còn mơ màng

“Đây là đâu”

“Bệnh viện”-chàng trai đeo kính nhìn dáng vẻ chưa tỉnh hẳn của em

Nhìn người ngồi kế bên em choàng tỉnh

“Sanghyeok huynh anh sao lại ở đây?”

“Hyeonjun và Minhyung đi ngang thấy em bị đám người lạ bao vây nên chạy đến bọn người kia vừa đi thì em lại ngất xỉu”

“Cho nên em và Minhyung đưa chị vào viện nè”- oner bước vào tiếp lời

“Ra vậy”-em xoa đầu mình cho tỉnh táo

"Bac sĩ nói sao”-Faker nhìn oner bước vào hỏi

“Bác sĩ nói chị ấy do suy nhược cơ thể nên mới ngất như thế”

Anh nhìn em bằng ánh mắt vừa thương vừa giận nhưng cũng dịu dàng hỏi

"Sao thế bộ hle bỏ đói em hay sao mà để bản thân suy nhược thế này”

“Không là do em thôi đều do em liên lụy đồng đội”-em ủ rũ nói

"Bọn em cũng nghe vụ việc này rất muốn an ủi chị nhưng anh Wang ho bảo tâm trạng chị không được ổn định”- Minhyung nhìn em

Sanghyeok nhìn em mới hai tuần không gặp đã gầy đến mức báo động rồi bảo sao không ngất xỉu được

“Chị không sao đâu Minhyung”-em cố cười

“Seo Yi”

“Vâng?”

Ánh nhìn của anh lúc này khiến em khó hiểu còn anh muốn làm một việc có vẻ điên rồ nhưng lúc này đây là cách duy nhất anh có thể bảo vệ em khỏi bão tố dư luận

“Em muốn đến t1 không?”

“???"

Oner Gumayusi và kể cả em đều không hiểu anh nói vậy là có ý gì

“Anh muốn thử chị ấy có đang tỉnh táo hay không à sao lại đề nghị kiểu này- Minhyung vẫn chưa bình tĩnh được khi nghe ông chú mình phát ngôn như thế

“Mấy đứa anh không đùa tình trạng hiện tại tay của anh chắc các em hiểu”-anh nói một mạch

“Tay? Tay anh bị gì sao”-em nhìn tay anh hỏi

“ Ừm thật ra tay anh hiện tại cũng không được tốt sớm hay muộn có lẽ sẽ phải tạm ngừng thi đấu để chữa trị"

"Cho nên?”

“Cho nên anh muốn em đến t1 trở thành mid dự bị cũng là để chuyện này lắng xuống”-anh từ tốn giải thích

“Nhưng hợp đồng của em vẫn đang hiệu lực”

“Phía t1 có thể giải quyết được dù sao trong tình huống ngoài vòng kiểm soát này hle cũng sẽ phải đưa ra kế sách để em tạm thời đến đội khác hoặc thay thế người khác để xoa dịu dư luận”

“Em cần thời gian suy nghĩ”-tâm trang hiện tại của em thật sự không biết đối mặt với mọi chuyện như nào

Mọi việc diễn ra quá nhanh anh ở bên t1 cũng đã rất lo lắng cho em anh cũng thường xuyên nhắn Wang ho hỏi thăm tình hình của em có vẻ không khả quan lắm và thêm chuyện hôm nay đây là cách anh có thể đứng ra bảo vệ em

Chỉ cần là đến t1 với danh nghĩa mid dự bị thì áp lực đổ dồn vào em cũng sẽ nhẹ đi đến khi mọi chuyện lắng xuống

"Cái gì bệnh viện????”-Wang ho giật mình khi nghe điện thoại của Sanghyeok

"Em hiểu rồi cảm mơn anh tụi em đến ngay”

“Chuyện gì thế Wang ho”-Viper bên cạnh nhìn thái độ Wang ho nghe điện thoại cậu đoán chắc có chuyện gì xảy ra

"Seo Yi đang ở bệnh viện”

"Cái gì???”-mọi người đồng thanh

“Chúng ta đến đó thôi”

Còn tiếp
____________
Mình trở lại rồi đây cảm mơn mọi người đã ủng hộ và mình vừa có truyện mới hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những mẫu truyện ngắn với ý tưởng độc lạ bên truyện mới của mình nhé ❤️

Faker × Reader || Nữ tuyển thủ lolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ