Việt countryhuman, con trai của Đại Nam countryhuman. Và cậu đang trên đường cùng mẹ đánh bại kẻ thù lớn nhất của họ - Pháp.
Mẫu thân! - Việt hớn hở chạy về khoe với mẹ chiến tích mà cậu vừa đạt được ở trên chiến trường.
Đại Nam đang bàn bạc kế sách với các tướng thì thấy con trai đã trở về từ chiến trường, mặt với quần áo đang dính đầy máu đang chạy về phía bản thân một cách hồn nhiên với khuôn mặt rạng rỡ.
Việt thấy đang có nhiều người thì cũng phải điều tiết lại thái độ làm việc của bản thân một chút cho ngay thẳng, cậu tiến đến chào các đại tướng sau đó liền quay sang mẹ của bản thân với khuôn mặt trẻ con mà nở nụ cười rạng rỡ.
Hôm nay con đã thực hiện thành công bẫy vườn không nhà trống đột kích rồi đó Mẫu thân! - Cậu nói một cách rạng rỡ như một đứa trẻ như thể vừa giành chiến thắng trong một trò chơi nào đó.
Đứa trẻ này, thật quá trẻ con rồi! - Đại Nam thấy con trai mình cười tươi rói như thế thì cũng đành phải bất lực mà quở trách cậu.
Việt nhìn sang một trong những đại tướng nhìn già nhất gần đó với cặp mắt đáng thương.
Nhưng thưa ngài Đại Nam, tuy rằng Hoàng tử Việt tính tình trẻ con như vậy nhưng bản chất ngài ấy lại rất trưởng thành thưa ngài - Đại tướng bất lực nói hộ Việt vài lời.
Chưa kể con còn bẫy thành công đám Pháp kia nữa chứ! - Việt nhân cơ hội tự tuyên dương bản thân.
Kế sách đó đúng thật là hiệu quả - Mọi người xung quanh rầm rộ khiến Đại Nam không nói thêm được câu nào để quở trách con trai mình nữa.
Được rồi, vậy nếu con đã lớn từng này rồi vậy có lẽ cũng nên đến tuổi kiếm một cô con dâu cho ta chứ?Vậy mới gọi là hoàn thành nghĩa vụ~ - Đại Nam lại chuẩn bị càu nhàu về vấn đề gia đình của Việt.
Mẫu thân!! - Việt bất lực lên tiếng, đây đã là lần thứ bao nhiêu mà cậu bị mẹ của chính mình nói về vấn đề hôn nhân rồi, khiến các đại tướng đứng cạnh cũng không kìm được mà nhìn vào Việt.
Đúng đó đại hoàng tử, người như ngài mà không thể có một người nối dõi kế thừa dòng máu của bản thân thì thật là quá lãng phí nhân tài - Một trong những vị tướng không nhịn được mà than thở.
Chú! - Việt quay sang nhìn vị tướng đang đứng ở một bên. Cháu tưởng chú là người đầu tiên ép cháu vào quân đội của chú lúc cháu mới có 7 tuổi mà?!!
Ờmm, ta chỉ truyền lại cái truyền thống mà cha ta làm với ta lúc ta bằng tuổi ngươi thôi - Đại tướng đó không nhịn được mà nhìn vào vị tướng già nhất vừa nói đỡ cho Việt.
Ầy, cái thằng nhóc bất hiếu này! - Vị đại tướng già nhất trong hội không chịu được mà kéo bộ râu dài hơn cằm của con trai ông ta xuống.
Được rồi, cha à!! - Đại Nam thấy cha mình như vậy thì cũng không nhịn được mà xấu hổ, bản thân là con gái độc nhất vô nhị của Đại Việt(Vị tướng già nhất trong hội kia) mà lại còn phải đi ngăn cản cuộc chiến cha con giữa em trai của mình và cha
Thằng nhóc kia!Lão gia đây cũng muốn có chắt!Thằng con trai này của lão đã không làm được chuyện này rồi thì ngươi chắc chắn phải làm được! - Ông vừa nói vừa giật mạnh bộ râu nuôi mấy chục năm của người chú đáng thương của Việt.
Ối, con vẫn sẽ làm mà ông... - Việt nhăn mặt khi thấy chú của mình bị giật râu đến nhăn nhó hết cả mặt mày, nhìn thôi mà cũng thấy thốn theo.
Được rồi, ta vẫn còn muốn giới thiệu cho mọi người hai thành viên mới mà... - Đại Nam thở dài, sau váy của cô lóc nhóc ló ra thứ gì đó khiến mọi người để ý.
Hử? Thứ gì vậy mẫu thân? - Việt không chờ được mà lén nhìn, một khuôn mặt đỏ choét và một khuôn mặt khác thì màu xanh biển và vàng.
Trẻ con?? - Việt thích thú tiến lại gần hai đứa nhỏ đang núp sau váy của Đại Nam một cách nhút nhát.
Từ giờ hai nhóc này sẽ là em trai của con, Việt - Đại Nam nói, khiến hai người kia cũng phải trố mắt ra nhìn, các vị tướng khác thấy vậy cũng muốn nhìn hai vị hoàng tử nhỏ tuổi kia.
Chúng nó tên gì thế mẫu thân? - Việt thích thú đến gần, nhìn xuống một đứa đang núp sau lưng đứa còn lại.
Ta, chưa có đặt tên - Đại Nam thở dài.
Vậy cho con đặt được không ạ?! - Việt thích thú đến phấn khích mà nhảy cẫng lên.
Vậy thìiii thằng nhóc nửa xanh nửa vàng này sẽ là Mặt Trận! - Việt chỉ chỉ trỏ trỏ vào đứa bé đang cảnh giác bảo vệ cho thằng nhóc phía sau kia.
Tài đặt tên của mi kém giống hệt ta vậy nhóc - Chú của Việt thấy vậy liền than vãn.
Sao mặt của Mặt Trận lại lòi ra đâu màu xanh vậy Đại Nam??? - Đại Việt không nhịn được mà hỏi.
Còn thằng mặt đỏ choét kia sẽ tên là Việt Hoà! - Việt nói, sau khi nói ra cái tên nghe thật đẹp làm sao.
Uầy, được cái tên còn lại cũng không xấu mấy! - Chú của Việt gật đầu cảm thán.
Ha, cái tên Việt Hoà là cái tên đẹp nhất mà cháu từng nghĩ ra được đấy! - Việt khịt mũi một cách tự hào.
Chiki Chiki Chiki~ -Việt theo thói quen trên chiến trường mà gọi Việt Hoà như kiểu gọi chó trong quân đội.
Mặt Trận đột nhiên chắn trước mặt Việt và Việt Hoà một cách cẩn trọng sau đó liền đánh tay của Việt một cách giận dữ rồi lườm Vị Đại hoàng tử kia một cách tức giận.
Ây cái thằng nhóc này! - Việt thấy Mặt Trận có triển vọng như vậy thì liền mắt sáng hết cả lên.
Mẫu thân à, từ giờ người có thể giao cho con em trai Mặt Trận không?? - Việt cười thích thú một cách phấn khích, dường như người thừa kế quân đội của cậu đã ở ngay trước mặt của cậu rồi.
Thằng nhóc này! Nó còn trẻ như vậy, lúc ta đưa bây đi cũng phải tầm 6-7 tuổi gì đó---Nhìn thằng nhóc gầy gò này đi, chắc cũng mới chỉ 5-6 tuổi thôi chứ??? - Người chú thấy cháu trai như vậy cũng không kìm được mà bất bình thay cho nhỏ.
Lúc ta đưa thằng chú của mày vào quân đội là lúc nó được đúng 5 tuổi đó, nên cứ tự tin mà huấn luyện nó đi nhá - Đại Việt cười khà khà, như thể việc đưa trẻ con vào quân đội của ông rất đáng tự hào vậy.
Chú của Việt không nhịn được mà hoang mang.
Thật ra Mặt Trận 8 tuổi rồi... - Đại Nam nói một cách bất lực.
Mọi người liền nhìn cô một cách bất ngờ, 8 tuổi rồi mà sao gầy thế này???
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay về từ cõi chết cải hoàn kiếp sống/countryhumanAmerica/
Misterio / SuspensoTham vọng của Việt Nam là gì mà trực tiếp khiến đôi mắt nhìn thấu lòng người của America vỡ vụn ?Phải chăng có bí mật đằng sau đó? Tác giả: Yuunaer Thể loại: Trùng sinh,thế giới song song, bí ẩn chưa được giải mã