Chương 7

22 5 0
                                    

Thorne lúc này cũng ngồi ngay trên ghế, hắn đang đọc sách, kế bên là Allain đang ngủ, đột nhiên một cái chân từ dưới sofa giơ lên đạp vào hắn, ống quần tuột xuống mà lộ ra bắp đùi trắng, thon nõn mà có khi còn đẹp hơn mấy cái hoa khôi ở trường mặc váy khoe chân dài, cú đạp mạnh tới mức khiến Thorne ngã xuống ghế, vô thức hắn lại nhìn trộm Allain, không biết ngắm đã bao lâu liền vội đứng dậy

"Dáng ngủ xấu thật!”

Hắn ngao ngán nhìn nết ngủ vô cùng khó coi của Allain và đỡ cậu nằm đàng hoàn lại trên sofa, vừa định rời đi thì cái nắm đấm lại dán vào mặt hắn một lần nữa, mặt Thorne bây giờ nổi cả gân, chắc đang tức giận lắm nhưng cũng cố kìm lại, Allain cứ ngủ say xưa mà không biết mình đã đánh người tận 2 lần

Hai giờ sau, cậu chầm chậm mở mắt, ngáp dài một hơi, rồi ngồi dậy, thấy Thorne vẫn đang đứng bên cạnh cửa sổ đọc sách, cậu bắt chuyện

"Này chúng ta học tiếp nhé”

Thorne nhìn chằm chằm, lộ vẻ mặt hơi khó coi rồi tiến lại gần chỗ Allain ngồi ngay bên cạnh, tay hắn giơ lên chỉ chỉ vào mặt mình, lúc này Allain nhận ra có một vết đỏ trên mặt hắn, cậu ngây ngô hỏi

"Sao thế? Bị ngã ở đâu à?”

"Do cậu đấm tôi đấy!”

Thorne thẳng thắng trả lời lại, mặt cậu biến sắc cộng thêm một chút lo lắng giơ tay lên sờ vào mặt anh

"Tôi làm á? Vậy xin lỗi cậu nhiều nhé”

Thorne cười nhẹ vì sự đáng yêu của Allain, rồi gỡ tay cậu ấy xuống, nhỏ nhẹ nói

"Thôi đi! Vết bầm nhỏ chả sao cả, quay lại việc học”

Allain cũng nghe lời mà quay lại trên ghế, cầm cây bút lên lần nữa, cắm mặt vào giải bài tập, được một lúc thì tiếng mở cửa vang lên, mẹ cậu vừa từ bên ngoài về, nói thật lí do mẹ về trễ Allain cũng biết cả rồi, lần nào cũng tám chuyện với mấy bà hàng xóm. Bà ấy thấy cậu chăm chỉ học lại vô cùng hài lòng, đặc biệt có thiện cảm với Thorne rất nhiều, mong rằng ngày nào nó cũng tới. Không ngoài dự đoán, đương nhiên ngày nào hắn cũng đến đây dạy học cho Allain rồi, chẳng hiểu tại sao Thorne lại tích cực như vậy vì Allain nữa.

"Aa cháu lại đến à? Học nữa sao?”

"À vâng! Hôm nay cháu có mang ít trái cây qua làm quà ạ, bác nhận nhé”

Thorne chào hỏi lễ phép, đưa ra cái giỏ táo đang cầm trên tay, nói thật thì loại táo Mỹ này khá đắt tiền, mẹ Allain nhìn vào cũng hơi ngại để nhận, nhưng nếu không nhận thì cũng rất kì cục nên bà cũng ngượng ngùng cầm lấy

"Lần sau tới được rồi! Không cần quà cáp đâu”

Bà cười trừ, cũng dẫn hắn vào trong, lúc này Allain chạy ngay ra, định kêu Thorne lên phòng mình học, vì ở phòng khách có mẹ nên cậu không tập trung được, chưa kịp nói thì mắt cậu đã đập vào giỏ táo trên tay của mẹ

"Aaa! Táo kìa”

Tay nhanh hơn não, Allain thò vào mà lấy ra một quả, đưa vào miệng cắn miếng lớn, trông mất lịch sự lắm, bà mẹ thấy thế thì nhéo tai cậu mà mắng, chả xi nhê gì hết, cậu vẫn gặm quả táo mặc dù đang bị mắng vô cùng nặng lời

Hai người một cảm xúc ThornexAllainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ