Tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu giờ ra chơi, Krixi đã nhanh chóng chạy đến bàn của Thorne và Allain, vẻ mặt nhìn là đã biết xin ăn, vì tất nhiên Thorne rất giàu, hắn sẽ có rất nhiều món ngon đem đến trường
"Nay các cậu ăn gì thế”
"Mẹ làm cho tôi cơm ngon lắm này”
Allain mở ra và bắt đầu hưởng thức món của mẹ làm, tuy nó đơn giản nhưng cậu luôn trân trọng những gì mẹ làm cho, nhìn vào hộp có một chú gấu trúc nhỏ được làm từ rong biển và rau thì cắt thành như một cây trúc, dễ thương đến nổi Krixi cũng phải sáng mắt
"Oa….hay là cậu đổi với tôi được không?”
"Tất nhiên là không!”
Allain từ chối thẳng thắng làm cô nàng cũng bối rối nhưng vẻ mặt vẫn là thất vọng về người bạn, trong khi đó Thorne cứ nhìn Allain mãi, hắn ta tỏ vẻ mặt không được vui. Vì thường ngày cậu sẽ nói chuyện với hắn rất nhiều, gây ồn ào và làm đủ trò, không phải chỉ vì chuyện lúc sáng mà buồn đến bây giờ không thèm nói lấy một câu hả? Dù bị từ chối nhưng ít nhất cậu ấy cũng nên nói chuyện với mình chứ, đó là suy nghĩ của Thorne khi anh ta cứ hướng mắt vào Allain
"Ơ này, Thorne? Sao cậu nhìn Allain mãi thế?”
Krixi quơ tay trước mắt hắn một lúc thì mới bắt đầu nhận thức được, tên đó quay mặt lại với cái hộp cơm to bự chảng và đầy ấp những món đắt giá của mình, Allain cũng biết rõ Thorne đang nhìn cậu, nhưng cậu vẫn im lặng, chắc bây giờ sẽ chẳng để tâm đến nữa, hắn sẽ chẳng còn cần cậu đâu bởi Kari đã về nước rồi, vẫn chung tình mà nhỉ, Thorne cũng biết ngượng ngùng rồi nói
"Không phải nhìn cậu ấy, tôi chỉ hơi thích món ăn đấy thôi”
"Hả ý cậu là hộp cơm có con gấu trúc dễ thương này?”
Krixi cũng hoảng lên vì biết Thorne thích mấy cái dễ thương như gấu trúc à? Tên lạnh lùng như hắn cũng có mặt này sao, có vẻ ai cũng hứng thú với bữa trưa của Allain mà, trông nó rất cute, nhưng rõ ràng Thorne chỉ biện minh chứ hắn có thích méo đâu? So sánh với mấy thứ bình dân thì hộp cơm hạng sang của hắn lại hơn rất nhiều đấy, lời biện minh đó thì tất nhiên Allain cũng sẽ biết rồi, chỉ có mấy đứa trong lớp là cứ đồn tai nhau Thorne thích gấu trúc, Allain thở dài, mắt cậu nhăn xuống như một đôi mắt đang buồn ngủ rồi nói
"Không cần biện minh đâu Thorne, tôi biết cậu méo thích”
Thế là cậu rời đi, đến chỗ của Butterfly và Violet đang ngồi để ăn cùng bạn thân, bỏ lại Thorne ngơ ngác sau khi nghe lời nói của cậu, nó thật sự có chút hơi quá lời đấy, Allain vốn là người dễ tính, nói chuyện dịu dàng biết quan tâm đến người khác nên thường sẽ lựa lời rất kĩ nhưng bây giờ lại dám thốt ra một câu như vậy với Thorne làm ai cũng trầm trồ cả. Thật thì Allain đã muốn rời khỏi chỗ đó từ đầu rồi, nhưng vì phép lịch sự thì cậu nên nói chuyện một chút thì hơn, cô nàng Butterfly cũng đã nhận ra sự khác lạ của Allain khi nhìn vào nét mặt, cử chỉ và lời nói. Trước đây khi đùa với nhau, cậu ấy sẽ rất sản khoái, nói và kết hợp hành động tay, nhưng hiện tại trông chỉ cười qua loa, nói chuyện thì cực nhạt chứ. Chưa nghĩ hết thì chuông lại vang, cậu tiến về chỗ ngồi không thèm liếc Thorne lấy một cái, đến cả hắn còn tự hỏi cậu có thật sự thích mình không mà vừa tỏ tình đã bơ như chưa từng quen biết. Thorne thường tỏ ra khó chịu mỗi khi cậu nói chuyện, mỗi khi cậu bày trò, nhưng bây giờ hắn lại thấy thiếu vắng, hắn không có bạn và Allain là người duy nhất bắt chuyện thường xuyên, có lẽ hắn xem đó là sự thương hại cậu dành cho mình, nhưng nghĩ lại thì….chỉ do hắn quá ích kỉ mà không biết rằng Allain thật sự muốn làm bạn với hắn.
Mà giờ suy nghĩ thì đã làm được gì nữa đâu, gần như cậu ấy còn chả thèm nhìn lấy một cái, khuôn mặt Allain bây giờ lạnh lùng đến khó tả khi ngồi ở chỗ này, nhưng lúc nói chuyện với mọi người thì vẫn thân thiện, vẫn rất đáng yêu và tốt bụng, trừ hắn ra thì Allain vẫn bình thường với mọi người. Thorne suy nghĩ rất nhiều rồi tự hỏi, tại sao mình lại bận tâm về Allain như thế?
Giờ về, Allain nhanh chóng xách balo lên, chưa được 1 phút đã rời khỏi đó, bình thường vẫn hay chờ Thorne và ở lại tầm 30 phút chứ, hắn chỉ biết ngậm ngùi mà chịu thôi, cậu ấy thay đổi rồi, là vì thích mình như mình từ chối hả?
"Điên thật! Sao mày cứ như vậy thế Thorne”
Hắn ta tự dằn vặt bản thân, cũng nhanh chống trở về nhà, tuy khác hướng nhưng hắn lại vô thức đến nhà của Allain, nay hắn đi bộ, cũng chẳng hiểu sao lại như thế, đang đi thì gặp cậu ấy đang mua rau quả ở một cửa hàng nhỏ, có thể là nhân tiện đi học nên đi chợ giúp mẹ luôn, Thorne cứ rón rén như một kẻ theo dõi, nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ hắn là thiếu gia nhà giàu đâu, trông đần hết sức. Allain lại ghé sang một chỗ khác, lại là táo à? Cậu mua khá nhiều rồi nên cũng không tấp vào đâu nữa mà đi thẳng về nhà, khi cánh cửa mở ra thì mẹ cậu đã chờ sẵn để lấy thực phẩm trên tay cậu và đem vào bếp chế biến. Nhưng không may, mắt bà ấy lại hướng sang bên kia lề đường, Thorne đang núp sau cây cột điện
“Ơ Thorne con không vào chơi à?”
Allain nghe được liền bất ngờ quay mặt lại thì thấy tên ngốc kia đang lơ ngơ giả bộ đi qua đi lại như người qua đường, Allain nói
"À….hôm nay cậu ấy cần về sớm nên không thể ở chơi với chúng ta”
"Gì chứ? Bạn đến chơi mà con lại đuổi về à?”
"Mẹ hiểu lầm rồi, không phải đuổi!!!”
"Thôi bảo bạn vào trong, mẹ nấu gần xong rồi đấy, ăn trưa luôn”
"Vâng…”
Allain nghe lời mẹ thì chạy sang bên kia đường kéo tay Thorne đi vào, tên đó cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng mọi thứ đã dần tắt hết khi Allain đỗ lỗi cho hắn
"Cậu đi theo tôi làm gì? Phiền thật! Vào ăn nhanh rồi về dùm cái”
Cậu thật sự chưa bao giờ nặng lời với hắn đến như vậy, chí ít muốn đuổi cũng sẽ nói khéo thôi, hắn chỉ im lặng mà vào trong, không biết phải nói gì, chắc có lẽ Allain đang buồn bực lắm, nhưng thái độ như vậy là sao? Thật khó chịu, hắn cũng chỉ nói những gì mình nghĩ thôi chứ, chỉ là từ chối tình cảm thôi mà.
Đối với Allain thì tình cảm rất quan trọng, buồn lắm, cậu đã cố gắng mạnh mẽ rất nhiều suốt ngày hôm nay rồi. Không thì đã khóc nấc lên từ lúc sáng sau khi bị từ chối mất, đợi đến khi Thorne về thì cậu nhanh chóng chạy lên phòng rồi khóa cửa, nằm lên giường cố nén lại nước mắt mà đâu có được, cậu cảm thấy hối hận, hối hận khi thích Thorne, thích Thorne mặc dù biết hắn đã có người trong lòng, để rồi không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu lựa chọn cắt đứt, như thế sẽ tốt hơn mà nhỉ. Nhưng nghĩ lại thì có phải mình hơi quá đáng, cậu dần nhớ lại những lời nói có phần hơi nặng lời của mình đối với Thorne, lúc đấy có hơi nóng giận nên thốt ra những cái không được hay, lại bắt đầu thấy có lỗi, muốn xin lỗi lại không dám nhắn tin, từ khi nào cả hai lại trở nên xa cách như thế?