Chương 8

30 5 1
                                    

Tối đến, Allain cứ nghĩ rằng Thorne sẽ ở lại một đêm nhưng cậu quên mất rằng tài xế riêng của hắn đang chờ ngoài xe và hắn có thể về nhà bất cứ lúc nào, chào tạm biệt xong thì thật sự Thorne đã lên xe, không biết có chuyện gì mà gấp gáp lắm, vừa hay lúc nãy bà của hắn gọi đến bảo có khách quen, về có bất ngờ gì đó, mà thôi chuyện gia đình Thorne, Allain cũng không mấy quan tâm lắm

Bên kia chỗ Thorne khi hắn đang đi xe dần dần về căn biệt thư giàu sang của mình, không biết vị khách nào quen mặt mà bà ngoại lại gấp bảo hắn về như vậy? Vừa vào nhà là đã thấy cái bóng dáng quen thuộc nhưng cũng lạ của một thiếu nữ trẻ tuổi dường như biết nhau từ lâu, mặc chiếc váy tiểu thư bồng bềnh với lớp vải ren, nhìn cũng biết xuất thân thanh danh cao quý, đây có lẽ là một mỹ nữ với mái tóc đen dày và mượt mà, cô ấy hất tay quay qua nhìn Thorne khi anh cũng bất ngờ nhưng chẳng nói gì

"Lâu rồi không gặp, cậu nhớ tôi chứ”

Bà ngoại cậu mừng rỡ bồi qua bồi lại mấy câu với cô gái trẻ, nào là chuyện học hành, cuộc sống hằng ngày vân vân, nhưng Thorne lại chẳng chào hỏi cũng không thể hiện bất cứ cảm súc nào mà chỉ đứng yên một chỗ

"Đây là Kari đấy Thorne”

Lúc này anh có vẻ không còn được bình tỉnh, tay chân hơi run rẩy lại không nghĩ rằng sẽ có ngày gặp được Kari, cô ấy về lại nước rồi, trông còn xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều, anh vẫn nhìn cô mà không nói lời nào, có thể rằng do quá lâu mới gặp lại khiến anh ngại

“Sao thế? Không định nói gì với tôi hả”

"Không….! Hơi lạ một chút thôi”

Thorne nói, nhưng rồi cô gái kia vẫn cười híp mắt, nhận ra sự thay đổi của Thorne vì chính cô là thanh mai trúc mã nên đơn thuần biết được, có lẽ anh ấy bây giờ đang có bạn và rất hạnh phúc, thậm chí cái thời gian ra ngoài còn nhiều hơn ở nhà trong khi trước đây Thorne luôn về đúng giờ và rất có kỷ luật cơ, đặc biệt chỉ ru rú ngồi học một mình

"Rốt cuộc ai cả gỡ bỏ cái mách xích cô đơn của cậu vậy nhỉ”

Kari hỏi, cô ấy thông minh cũng dần biết được, nhưng Thorne phải nói gì đây, crush đang đứng ngay trước mặt sau bao năm đi du học, thế mà giờ đột nhiên gặp lại trong hoàn cảnh thế này, cũng chẳng biết đáp thế nào nhưng cô ấy thật sự nhận ra anh đã có bạn và đã thay đổi đi một phần tính cách lạnh lùng kia

“Là…một tên ngốc”

Kari nghe vậy cũng cười cười, như thể cô ấy biết hết mọi thứ vậy, lúc này bà ngoại anh hơi hụt hẫn vì thái độ của anh từ nãy đến giờ trông rất khó coi, lại để Kari phải hỏi phải bắt chuyện nhưng chẳng nhận được cái gì, cô gái xin phép bà ấy lên phòng nghỉ ngơi có lẽ do mệt Thorne lúc này cũng đi học bài, bà ngoại rất buồn nhưng không biết nên thế nào, chúng nó gặp lại nhau mà cợt nhã quá. Ngày mai là chủ nhật, mọi người đều được nghỉ nên Allain có rủ Butterfly cùng Nakroth đến trung tâm thương mại mua tí đồ cho mẹ, nhân tiện đi chơi luôn. Ba đứa tung tăng tại khu quần áo mà sắm đồ cho nhau, từ trong dàn đồ Allain lấy ra một bộ vest đen rất thanh lịch

"Mọi người nghĩ cái này hợp với tôi không”

Butterfly và Nakroth lúc này cười lớn mà trêu chọc cậu

Hai người một cảm xúc ThornexAllainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ