extra 1.5
BỐP
một cú tát trực diện xuống mặt park dohyeon, hắn vẫn đứng như trời trồng không tí biểu hiện, bên má đã dần ửng đỏ lên. dẫu vậy, khuôn mặt của người đánh hắn có vẻ còn đỏ hơn. jeong jihoon hai mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt không có dấu hiệu dừng lại.
son siwoo, anh của cậu, chỉ mới đây anh còn nấu cơm cho cậu ăn, ngồi ăn với cậu, cả hai thường nói những chuyện ngốc nghếch với nhau rồi cứ thế phá lên cười. vậy mà giờ đây người nằm trong phòng cấp cứu, tay chân chi chít vết thương, gương mặt điển trai cũng sưng tím bầm lên. jeong jihoon khó mà tin được đó là anh. từ lúc được y tá bệnh viện gọi cho đến lúc nhận anh ở trong phòng cấp cứu, cậu không hề nói một lời nào, jihoon chỉ khóc, khóc nấc lên rồi vỡ òa khi cửa phòng cấp cứu đóng lại. cậu đang hoảng loạn và không biết nên làm gì, không phải dohyeon nói là anh vẫn ổn sao, hắn đã nói siwoo hyung của cậu đang ở nhà người yêu kia mà, người yêu cái khỉ gì chứ. son siwoo của cậu đã thành ra như thế kia, ổn của hắn rốt cuộc là gì chứ.
"jihoon...nghe tao nói đã được không"
"..."
"tao thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tao chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đã khiến cho siwoo hyung như vậy, tao cũng là em của anh ấy, tao nhất định không để cho chuyện này yên"
"câm mồm"
"sao?"
"tao nói mày câm mồm"
"jihoon-"
RẦM
lại thêm một cú đấm mạnh vào người hắn, park dohyeon ngã xuống hàng ghế chờ phía sau. giờ hắn mới cảm nhận được đau đớn từ thể xác, đương nhiên nó không là gì với vết thương tinh thần hiện tại. son siwoo cũng là anh của hắn, khi biết được chuyện đương nhiên cũng hoảng không khác gì jeong jihoon. nhưng hắn biết tại sao jeong jihoon lại trút giận lên hắn. người yêu của siwoo hyung là bạn của hắn, hắn đã vì cơn giận tức thời mà để mặc sự lo lắng của jihoon, không bén máng đến son siwoo để rồi bây giờ sự việc thành ra như vậy, hắn đương nhiên có lỗi. nhưng bây giờ hắn biết làm gì chứ, hắn cũng đang rất lo lắng cho siwoo hyung đây, jeong jihoon đừng có nghĩ mỗi mình mày là biết khóc chứ, tao cũng đang khóc đến chết đây.
"jeong jihoon mày bình tĩnh lại được không, bọn mình nói chuyện đã"
"nói cái chó gì, mày còn gì để nói à"
"tao-"
"sao mày nói với tao là anh ấy đang ở với người yêu? thế người nằm trong đó là ai hả?"
"HẢ PARK DOHYEON?!?? TRẢ LỜI TAO! TẠI SAO BÂY GIỜ ANH ẤY LẠI THÀNH RA NHƯ NÀY"
"TAO CŨNG KHÔNG BIẾT!! LÀM SAO TAO BIẾT ĐƯỢC CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA CHỨ"
"hic...mày đã nói rằng anh ấy ổn, thằng chó, nếu siwoo hyung có mệnh hệ gì, tao phải làm sao chứ"
jeong jihoon ngồi gục xuống đất ôm mặt mình khóc nấc lên, anh của cậu nếu có chuyện gì thì cậu phải sống như thế nào, biết nói làm sao với ba mẹ của anh ấy chứ? khốn khiếp sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
park dohyeon cũng đau khổ không kém, hai mắt của hắn cũng đang dần đỏ lên, đầu hắn đang đau như búa bổ. son siwoo và jeong jihoon đều là những người trân quý của hắn, chuyện đã thành như thế này, siwoo hyung phải làm sao, anh có ghét rồi rời bỏ hắn không? jeong jihoon thì sao, có vẻ như cậu đã ghét hắn rồi, sao chứ, jeong jihoon là bạn thân của hắn kia mà, bây giờ sẽ bỏ hắn đi sao? tất cả là tại hắn à? nếu lúc đó hắn bình tĩnh một xíu, kìm nén cơn nóng giận của mình lại thì có lẽ, có lẽ hắn và jihoon sẽ đi tìm siwoo hyung, cả ba sẽ về nhà rồi siwoo hyung sẽ nấu ăn cho họ, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, siwoo hyung hay mắng hai đứa là ăn trực ở nhờ, lúc nào cũng đóng đô ở nhà anh, nhưng anh ấy chỉ mắng vậy thôi chứ không biết từ lúc nào, một cái giường mới đã xuất hiện ở nhà siwoo hyung, chỉ để cho hắn và jihoon nằm. hắn nhớ lại mấy chuyện ấy rồi khóc lớn hơn, thì ra là tại hắn, bây giờ phải tự mình giải quyết chuyện này, rồi xin sự tha thứ từ jihoon, từ siwoo hyung. nghĩ vậy, hắn đứng lên rồi bỏ đi, trước khi đi còn cúi xuống nói nhỏ với jeong jihoon.
"tao xin lỗi...jihoon"
----------
nốt chap nữa rồi end cái extra này nha tr
tính viết extra ngắn ngắn thui mà nó thành ra 5-6 chap lun gùi
sau này mấy cái khúc mắc thì tui sẽ viết nó thành extra hết nha nên ai thắc mắc gì nói lun
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonglee] tìm lại tình yêu
Teen Fiction[text-fic] lee sanghyeok và jeong jihoon từng là bạn bè sau 2 năm thì cũng là bạn nhưng mà là bạn đời. |310124| - |011024|