"jihoonie khoan đã, nghe anh nói được không"
"tôi với anh không có gì để nói cả, giờ tôi đang bận lắm, anh tránh ra được không"
"không jihoon, anh đã tìm em mấy ngày nay rồi đấy, làm sao có thể để em đi mà chưa nói chuyện được"hai thân ảnh, một lớn một nhỏ đứng chắn đường bên khoa quản trị. không biết họ cãi nhau việc gì, chỉ thấy người lớn hơn đang rất muốn bỏ đi, nhưng người nhỏ hơn không phải dạng vừa, liên tục dùng vuốt mèo giữ chặt cậu lại.
lee sanghyeok được nhìn thấy liên tục ở khoa quản trị cả tuần nay, cứ khi hết tiết là anh lại chạy vụt qua đây để kiếm lại người cũ. năm lần bảy lượt bỏ lỡ, giờ lại không màng sĩ diện của bản thân, suốt ngày đi tìm cậu.
jeong jihoon cũng sớm nhận ra, cậu chỉ cần vừa hết tiết liền bỏ chạy thật nhanh. cậu không muốn gặp lại người ấy, cậu không muốn nói chuyện với người ấy, cậu không muốn nhớ lại ký ức xưa. giờ cậu đang sống rất tốt, không việc gì phải gieo mình lại vào hố sâu không lối thoát nữa.chỉ là hôm nay có hơi không may mắn. jeong jihoon đang xếp vội tài liệu vào cặp, thì từ phía sau một bàn tay nhỏ đã níu lấy tà áo nhỏ. hơi thở vội vàng của người đó, cậu nghe thấy hết, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố giữ lấy áo cậu, như kiểu chỉ cần buồn lỏng một xíu liền vụt mất. jihoon đứng đó không nói, không cần phải nói, vì cậu biết người sau lưng mình là ai. cậu nhớ đến từng hơi thở mùi hương của người ấy, mùi bạc hà quen thuộc mà anh dùng, đương nhiên phải nhớ rồi. cái mùi hương từng khiến cho cậu say mê đắm đuối, khiến cậu như bị mê hoặc mà bỏ qua những lời khuyên ngăn, cứ thế mà đâm đầu vào con người tồi tệ. cả hai cứ thế im lặng, không ai nói một lời nào. không khí cũng trở nên lạnh toát. jihoon chuẩn bị bước đi thì người đó lên tiếng.
"jihoonie khoan đã, nghe anh nói được không"
lee sanghyeok vội quay người cậu lại, đưa cả hai tay ra nắm áo cậu chặt hơn. cậu nhìn thấy trong mắt anh, như có những tia lửa đang bùng cháy, vậy mà cánh tay đang nắm lấy áo cậu run rẩy đến đáng thương.
"tôi với anh không có gì để nói cả, giờ tôi đang bận lắm, anh tránh ra được không"
jeong jihoon cố gắng gỡ bỏ cánh tay anh một cách nhẹ nhàng nhất, không thể để anh bị thương. nhưng mà người đó có chút lì lợm, một giây cũng không buông.
"không jihoon, anh đã tìm em mấy ngày nay rồi đấy, làm sao có thể để em đi mà chưa nói chuyện được"
ánh mắt sanghyeok càng rực sáng hơn nữa, hai tay chuyển xuống cầm tay cậu. jihoon không biết nên làm gì, đứng chôn chân ở đó, mắt cậu nhìn thẳng vào người đối diện, cậu muốn đợi xem anh đang muốn làm gì. thấy jihoon im lặng, anh nói tiếp.
"anh biết, jihoon giận anh vì anh đã bỏ đi mà không nói lời nào, anh xin lỗi jihoon à, lúc đó thật sự là có lí do anh mới rời đi. anh thật sự không có ý muốn để jihoon ở lại một mình. jihoon đừng giận anh nữa được không, đừng lảng tránh anh nữa mà"
cậu cảm thấy người này cuối cùng cũng nghiêm túc nói chuyện với cậu. rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm quen nhau, đây chắc là lần thứ hai anh nghiêm túc như vậy. lần đầu tiên, cậu không muốn nhắc đến.
lee sanghyeok thậm chí đã soạn ra kịch bản để đối mặt với cậu, anh muốn giải thích tất cả rồi hoà giải với cậu để cả hai có thể quay về như trước. nhưng mà đứng đối diện cậu, tất cả những kịch bản đó, đều biến mất. anh lắp bắp ráp từng từ vào để nói chuyện với cậu. xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu. xin lỗi vì cắt đứt liên lạc. xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu.
jihoon đứng im lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu trả lời, phá đi bầu không khí lạnh lẽo đến thấu lòng lee sanghyeok lúc đó. bù lại chính là khiến cho anh dường như không thở nổi."không cần phải xin lỗi"
"anh vốn đâu có làm sai điều gì lee sanghyeok"
"là do tôi cố chấp với anh như vậy, là tôi tự làm bản thân tổn thương, tất cả đều không phải do anh"
lee sanghyeok toan mở miệng để giải thích, cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, giữ chặt khiến anh nheo mày.
"làm ơn đừng đến tìm tôi nữa, cuộc sống bây giờ của tôi rất bình yên, anh quay lại chỉ khiến tôi khó chịu thôi. làm ơn, đừng có làm phiền tôi nữa lee sanghyeok, tôi sớm đã quên hết rồi"
"anh-"
"làm ơn"
"xem như tôi xin anh đó lee sanghyeok"
cậu vẫn vậy, nhẹ nhàng bỏ tay anh ra. cúi đầu nhẹ rồi bỏ đi. để lại anh ở đó, chỉ đứng im không thể nói một lời nào. cho đến khi jeong jihoon rời khỏi, anh ngồi thụp xuống, tiếng thút thít của anh vang vọng khắp phòng học. phía bên ngoài cửa, cậu đứng dựa vào tường, chỉ im lặng lắng nghe. jihoon biết những lời mình vừa nói không hề quá đáng, cậu gần như chỉ nhắc lại lời anh đã từng nói. chỉ là jeong jihoon không ngờ, con người kiêu ngạo hai năm trước, giờ đây lại bật khóc một mình vì lời cậu nói. đúng là kỳ lạ, trước đây còn chưa từng để lời cậu nói vào tai kia mà. cậu lấy điện thoại, gửi vài dòng tin nhắn, sau đó bỏ đi. cậu cũng muốn vào trong, ôm lấy và an ủi anh. nói với anh rằng cậu sẽ tha thứ hết lỗi lầm của anh, nói rằng cậu vẫn là đứa nhóc ngày đó, vẫn yêu anh như vậy. nhưng jeong jihoon biết, nếu như cậu vẫn nhượng bộ anh như vậy, anh vẫn sẽ ỷ lại vào cậu như ngày trước, rồi người bị bỏ rơi vẫn sẽ là cậu. cậu tự tin rằng cậu hiểu con người đó hơn ai hết, vì vậy nên cậu quyết định sẽ rời đi trước.
"em xin lỗi nhé, sanghyeokie"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonglee] tìm lại tình yêu
أدب المراهقين[text-fic] lee sanghyeok và jeong jihoon từng là bạn bè sau 2 năm thì cũng là bạn nhưng mà là bạn đời. |310124| - |011024|