1I Chú mèo con trong hang cọp

262 22 3
                                    

Toang rồi ôm nhầm con trai!

1I Chú mèo con trong hang cọp

Cào phím: Dứa

Trong biệt thự sân vườn, ánh nắng ban mai chiếu lên chiếc giường ngoại cỡ qua khung cửa sổ trong suốt sát đất.

Lúc này chăn bông đã được gấp gọn gàng trên giường, ngồi cạnh giường là một thiếu niên tuấn tú đang mặc quần áo.

Cậu có mái tóc đen mềm mại, làn da trắng ngần và đôi mắt thông minh linh đông như chú nai con. Cậu khom người uốn cong chiếc eo thon, cầm vớ xỏ vào.

"An An, xuống ăn nhanh đi." Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ ngoài cửa.

Lục Ôn An nhanh chóng xỏ chiếc tất cuối cùng vào, ngẩng đầu lên cố gắng cao giọng: "Dạ, con xuống ngay!"

Là người có giọng nói nhỏ nhất trong gia đình, mỗi lần nghe thấy giọng nói vang dội của ba mẹ Lục, Lục Ôn An đều cảm thấy mình chính là một con mèo yếu ớt lạc vào trong hang cọp.

Ba Lục thường nói: "Tính tình ba với mẹ thì cứ như cọp, nhưng sao lại sinh ra một bé mèo con như con nhỉ." Tuy nói đùa nhưng giọng điệu rất tiếc nuối, hẳn là ông cũng muốn một đứa con trai uy phong lẫm liệt cao to lực lưỡng như mãnh hổ giống mình.

Lần nào Lục Ôn An cũng cảm thấy rất có lỗi, sau đó cậu cố dằn xuống vẻ ngượng ngịu của mình để cao giọng nói chuyện với họ, nhưng lần nào cậu cũng thất bại. Đến khi lên cấp hai, cậu lại chỉ cao hơn 1 mét 7 rồi không cao lên nữa, vẻ ngoài thêm nét khôi ngô đáng yêu, thậm chí còn có người nhận nhầm cậu là nữ sinh, khí chất mọt sách đặc quánh quanh người, không hề giống đứa nhỏ trong gia đình giàu mới nối, mà giống như đứa nhỏ xuất thân nhàdòng dõi Nho học..

Mỗi khi cả nhà ba người ra ngoài, nhìn vào không giống chỗ nào cả, haiz!

Lục Ôn An xua những ý nghĩ này khỏi đầu rồi chạy ra khỏi phòng. Trước kia cậu luôn đi đứng chậm rãi, ba Lục nhìn thấy sẽ nói: "Đàn ông đàn ang đi đường thì phải long hành hổ bộ* chứ. Nhìn kìa, sao con bước đi duyên dáng thế?"

Gốc là 龙行虎步 : mô tả dáng vẻ hơn hẳn người thường của bậc đế vương, bậc tướng lĩnh | dáng vẻ hiên ngang; diện mạo oai hùng.

Mẹ Lục rất thích vẻ ngoài dịu dàng và thanh tú của con trai mình, bà từng liên tay nắn bóp khuôn mặt trắng nõn của cậu khi còn nhỏ, bây giờ lớn rồi nên không tiện véo má nữa, bà chỉ có thể mỉm cười nhìn cậu nói: "Con trai mẹ càng lớn càng đẹp trai, giống hệt mấy cậu diễn viên thần tượng trẻ tuổi trên TV." Gần đây bà đang mê muội một chương trình tuyển chọn tài năng, màn hình luôn tràn ngập những cậu thần tượng trẻ tuổi. Nhưng mà nhìn lại thì bà vẫn thấy An An của bà là xinh đẹp nhất.

Mỗi khi Lục Ôn An ngồi trên sô pha cúi đầu ngượng ngùng gãi tóc, ba Lục đều sẽ ở bên thở dài, thật sự không có chút khí phái nam nhi chút nào. Mẹ Lục thì càng nhìn càng thấy tự hào vì mình có thể sinh ra đứa con trai dễ thương thế này, cũng may không phải là hổ con, nuôi con cũng dễ dàng hơn nhiều.

Dưới ánh mắt yêu thương từ ái của mẹ Lục, Lục Ôn An chạy xuống cầu thang và đi đến bàn ăn.

Cặp sách của cậu đã được đặt trên ghế. Lục Ôn An đang học năm thứ nhất trung học, cậu bé ngày càng đẹp trai, tuy không cao nhưng dáng người cân đối, hai chân thon dài, đứng giữa đám đông sẽ như hạc giữa bầy gà, rất nhiều bạn gái trong trường thích cậu....có cả những bạn nam nữa.

Xã hội bây giờ đã có rất nhiều cặp chồng chồng hay vợ vợ, mọi người đều đối xử bình đẳng với nhau, lâu dần cũng trở thành điều hiển nhiên.

Mẹ Lục đặt ly sữa lớn đã chuẩn bị sẵn trước mặt Lục Ôn An, "An An, ngoan, phải uống hết đó."

Thời trẻ mẹ Lục từng học qua võ Judo và thuật cận chiến, tay nghề rất thành thạo, vì vậy bà cao ráo hơn phụ nữ bình thường, tác phong làm việc cũng thẳng thắn, giọng nói vang dội, hiện tại đang dùng giọng điệu nhẹ nhàng hiền từ nên làm người khác có phần sợ hãi..

Lục Ôn An lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Kể từ khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của bà với cấp dưới, Lục Ôn An rất quý trọng người mẹ dịu dàng và ôn hòa của mình, luôn cố gắng quên đi rằng bà là người có thể tay không đập gãy viên gạch.

Ba Lục còn đang ngủ, nếu không nhìn thấy con trai mình uống sữa thì nhất định sẽ lại bày tỏ quan điểm: "Nào có chuyện đàn ông con trai lại uống sữa, đàn ông phải uống rượu!"

Nhưng lần nào cũng sẽ kết chuyện bằng cú tát vào gáy của mẹ Lục.

Lục Ôn An phải khổ luyện để cao lên, nên mỗi ngày đều nghe lời uống một ly sữa, cũng vì thế mà trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa, hệt như bé mèo sữa nhỏ vừa mới bò ra khỏi hang hổ...

"Mẹ ơi, con no rồi, con đi học đây." Lục Ôn An uống cạn một hơi rồi đặt cốc xuống, liếm vết sữa còn sót lại trên miệng. Sau đó cậu cầm cặp trên ghế bên cạnh lên, đặt lên lưng một cách trật tự và thắt chặt khóa.

Cậu cũng là một học sinh giỏi tiêu chuẩn ở trường, luôn luôn tuân thủ các nội quy và kỷ luật, mỗi ngày đều mặc đúng đồng phục học sinh và mang cặp đến trường, ghi chép cẩn thận trong lớp, chữ viết lại nắn nót đẹp đẽ, hoàn toàn khác xa một trời một vực với chữ ký rồng bay phượng múa như ba Lục khi ký hợp đồng.

Mẹ Lục luôn một mực khẳng định chữ đó là học theo bà mà ra, Lục Ôn An im lặng nhìn kiểu chữ "thảo thư" do bà viết, nhanh trí im lặng không lên tiếng.

Thảo Thư:

Chữ của bé có thể hình dung vầy:

Trước đây, ba mẹ Lục rất lo lắng con trai họ sẽ di truyền tính nết không thích học và thích đánh nhau của họ, nhưng bây giờ họ không còn lo lắng như vậy nữa, vì mỗi kỳ thi cuối kỳ Lục Ôn An đều đứng nhất, là một bạn nhỏ đứng đầu khối.

Mẹ Lục cảm thấy chắc chắn tổ tiên của mình đã thắp hương cầu nguyện nên mới ban cho bà một đứa con trai hoàn hảo như mơ ước của bà thế này!

Bà tựa người trước cổng chính, quyến luyến không rời nhìn con trai lên xe để tài xế chở đi học.

Lục Ôn An ngồi ở ghế sau xe, nắm chặt dây đeo vai của ba lô, nhìn thấy cổng trường càng ngày càng gần, cậu cũng khẩn trương dồn dập, lưng bắt đầu thẳng lên.

Bởi vì mỗi sáng sớm và xế chiều, cậu đều gặp phải một tên lưu manh chuyên trấn lột mình.

Dứa: Hoan nghênh dò lỗi chính tả hay diễn tả lủng cùng giúp mình nhen ~~

[ĐM-On Going] Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai! - Tước MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ