3.

438 62 5
                                    

Bip...bip..bip
Gia Lâm bật dậy khỏi giường, vươn tay ra tắt chiếc đồng hồ báo thức. Anh gấp gọn gàng chăn gối rồi đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương, Gia Lâm thở dài, dạo này anh hay có thói quen xấu như vậy. Điều này bắt đầu kể từ khi ngài Sơn bắt đầu ra tay dạy dỗ thằng con trai quá trớn của mình, bắt Minh Dương mỗi khi tan làm đều phải quay lại nhà chính để ông và vợ dạy dỗ. Khoảnh thời gian đầu, không ai biết hai người họ dạy dỗ Minh Dương như thế nào, nhưng ngày nào hắn cũng vác cái mặt cau có đi làm, ai lỡ làm hắn phật ý tuy sẽ không bị quát mắng như trước, nhưng sẽ bị lườm tới muốn cháy thành tro. Nhưng càng về sau, hắn càng trở nên trầm ổn hơn, không còn nóng tính như trước nữa, cho dù sau khi "khoá học" này kết thúc, hắn cũng không "vùng dậy" quay lại làm khùng làm điên như trước nữa. Điều này làm Gia Lâm phải kính nể, dù quen biết họ khá lâu nhưng anh không hề biết hai vị phụ huynh của Minh Dương lại lợi lại như vậy.
Chỉ là... haizz...
Gia Lâm lại thở dài trong khi đóng những cúc áo cuối cùng và bước ra cửa. Anh lái xe đến cửa biệt thự của Minh Dương. Lúc anh đến nơi cũng là lúc hắn vừa bước tới cổng. Minh Dương mở cửa xe bước vào.
- Chào ngài.
- Chào anh.
Bầu không khí trong xe lại chìm vào tĩnh lặng. Gia Lâm nhìn lên gương chiếu hậu trung tâm và lại bắt gặp ánh mắt của Minh Dương cùng điệu cười tủm tỉm của hắn. Đúng vậy, là "lại" nhìn thấy. Dạo này vị tổng tài này không biết thấy anh có gì thú vị mà cứ lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào anh rồi cười như vậy, việc này cũng đã diễn ra được gần một tuần rồi, kể từ sau khi hắn lĩnh hội xong sự dạy dỗ của cha mẹ hắn. Được "crush" nhìn rồi cười thì cũng thích đấy, nhưng mà cái tên từng hành hạ anh bằng mấy trò dở người, tính tình nóng nảy thích quát mắng nhân viên giờ lại nhìn chằm chằm rồi cười tủm tỉm thế kia thì Gia Lâm chỉ thấy rợn người. Anh không biết nên cảm ơn Minh Dương hay không mà nhờ ơn mấy hành động kì cục của hắn mà anh sắp muốn nghỉ thích cái tên này rồi, đúng là ngoại trừ cái đẹp trai, nhà giàu, thông minh, tài năng,... ra thì không được cái gì. Gia Lâm còn lo sợ rằng hay là ngài Minh Sơn mạnh tay quá, đánh cho tên này tâm lý vặn vẹo luôn rồi.
Trong lúc anh mải nghĩ, hai người đã đến công ty. Lúc lên thang máy, ngài tổng tài còn đứng đợi anh đi vào rồi mới bấm máy, chứ không bắt anh đợi một thang máy nữa nếu đến chậm như mọi lần. Không chỉ vậy, trong giờ nghỉ trưa, hắn bảo Gia Lâm pha cà phê cho mình, khi Gia Lâm mang cà phê đến cho Minh Dương uống hắn cũng không phàn nàn quá nóng quá lạnh như mọi lần mà thật sự ngoan ngoãn uống hết. Gia Lâm lần đầu được "chiều" như vậy đâm ra sợ hãi, không phải Minh Dương đầu óc có vấn đề, mà hẳn là hắn đang chuẩn bị tích tụ để một lần "kéo sấm" xuống đánh chết anh luôn quá. Ngày nào đi làm cũng bất an như vậy làm anh không khỏi thở dài.
Trái ngược với tâm trạng của Gia Lâm, hiện tại Minh Dương lại khá vui vẻ. Mặc dù phải trải qua khoá huấn luyện "địa ngục" của ông già, nhưng bù lại hắn cũng được bố chỉ dẫn thêm trong công việc và giúp đỡ xử lý các dự án đầu tư hắn còn nhiều khúc mắc. Thêm nữa, Minh Dương còn biết một điều khá bất ngờ từ bố của Gia Lâm, cũng là quản gia hiện tại của gia đình - ông Huy, đó là thật ra Gia Lâm thích hắn. Được rồi, vậy hành động cãi lời của Gia Lâm lúc trước hắn sẽ xí xoá cho anh. Ai bảo rằng hắn quá đẹp trai đi, lại còn nhà giàu, Gia Lâm quen hắn lâu như vậy, lại tiếp xúc nhiều như vậy, làm sao có thể không rơi vào lưới tình với hắn được. Hành động giữ mình trong sạch bằng mọi giá của Gia Lâm khiến cho Minh Dương khá hài lòng, nên hắn mới quyết định bỏ qua. Và vì Minh Dương đã biết Gia Lâm thích hắn, nên giờ mọi hành động của anh qua mắt hắn đều thành có mục đích tán tỉnh. Ví dụ như khi anh cúi chào, đưa cà phê, nhặt đồ rơi dưới đất,... tất cả đều thành anh đang cố quyến rũ hắn. Thậm chí việc anh phải theo dõi Minh Dương do anh là vệ sĩ của hắn cũng thành đang si mê ngắm nhìn hắn. Con chó con mèo nuôi lâu còn có cảm tình, huống chi là một người ở với mình mười mấy năm, lại còn thích mình nữa, vì vậy hắn nhìn anh ngày càng thuận mắt hơn. Ngẫm lại thì Gia Lâm không có gì không tốt cả, đẹp trai, thân hình đẹp, tài giỏi, vừa biết phụ giúp hắn trong công việc, lại còn bảo vệ được hắn, anh còn rất quan tâm chăm sóc hắn, luôn chú ý đến mọi tiểu tiết để làm Minh Dương hài lòng. Hơn nữa Gia Lâm còn nấu ăn rất hợp khẩu vị của Minh Dương, không phải tự nhiên kẻ kén ăn như hắn lại để Gia Lâm nấu cơm trưa cho hắn chứ không thuê đầu bếp. Vậy thì cho anh ta chút cơ hội cũng chẳng sao.
  Nhưng mà lòng tự tôn của Minh Dương rất cao, không có chuyện hắn nói thẳng với Gia Lâm như vậy, thế nên hắn quyết định dùng hành động, thay đổi cách cư xử như dễ tính hơn, khen anh nhiều hơn, hay cố ý đụng chạm vào anh, tiếp xúc khoảng cách gần,... Nhưng mà đối với một người vừa tự ti, lại trì độn trong chuyện tình cảm như Gia Lâm, thì anh chỉ thấy sợ trước sự thay đổi đột ngột của Minh Dương. Hắn lại cứ làm ra những hành động gây hiểu lầm khiến tim anh cứ đập hụt một nhịp, nếu cứ nhận được phúc lợi như thế này thì anh sẽ lại ảo tưởng hắn thích anh mất.
  Và rồi Gia Lâm lại thở dài, làm vệ sĩ cho cái tên này thật mệt.

Vệ sĩ của tổng tài muốn nghỉ việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ