6 (thịt vụn)

222 30 2
                                    

Minh Dương cúi đầu xuống nhìn người dưới thân mình. Hắn sờ lên đuôi lông mày, miết nhẹ dái tai rồi lướt xuống đôi môi anh, nơi đây có một vết sẹo chéo từ má cắt qua mép miệng. Hắn xoa nhẹ theo vết sẹo, thứ này xuất hiện khi hắn vào lớp một. Lần đầu được đến với môi trường khác ngoài dinh thự của gia đình, Minh Dương nhỏ bé háo hức đi khắp nơi, cậu đi thế nào lại tìm được đường đi ra khỏi trường. Một đứa bé mặc quần áo đặt tiền, làn da trắng trẻo, sạch sẽ, cơ thể toả ra mùi sữa tắm đắt tiền, nhìn là biết lớn lên trong một gia đình giàu có. Minh Dương lại đi một mình, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của kẻ xấu.
Khoảnh khắc hắn tỉnh dậy sau khi bị kéo vào hẻm, bị đánh ngất xỉu rồi nhốt trong một căn phòng xa lạ, xung quanh không khí ngột ngạt bức bối, bóng tối bao trùm, bé Minh Dương sợ hãi khóc nấc lên, nước mắt ngắn dài trên má. Đúng lúc lúc cậu tuyệt vọng nhất thì từ ô cửa nhỏ trên cao, một khuôn mặt nhỏ ngó vào.
Mắt thấy không có ai, Gia Lâm nói nhỏ với Minh Dương:
- Cậu chủ, ngài có ổn không?
- Ta...ư hức... ta không sao. Cậu mau cứu ta...khư...ư...
Gia Lâm nhìn tay chân của Minh Dương bị trói bằng vải, liền ném vào một chiếc dao gấp nhỏ vào bên trong, nói tiếp:
- Cậu chủ mau cầm dao này mở trói, cậu nhớ cận thận, xong rồi cầm dao này để phòng thân. Chút nữa tôi sẽ đánh lạc hướng bọn bắt cóc ngài, ngài lựa thời cơ chạy thật nhanh ra nhé.
Sau khi đã hướng dẫn Minh Dương cởi trói thành công, Gia Lâm chạy đến kiểm tra tình hình ở cửa. Những tên bắt cóc chủ quan khi nghĩ rằng căn nhà kho này khá kín, lại ở một nơi hẻo lánh, nhốt một đứa trẻ không thành vấn đề, nên chỉ có một vài tên thay nhau canh cửa. Gia Lâm liều mình chạy tới húc mạnh vào mạn sườn một tên và gạt chân ngã mấy tên còn lại, rồi mở tung cánh cửa cho Minh Dương chạy ra. Bị tập kích bất ngờ, mấy tên bắt cóc không chuyên này choáng váng một lúc, khi thấy đứa trẻ giàu có bên trong chạy ra mới tỉnh táo lại, vươn tay định tóm lấy cậu. Gia Lâm thấy vậy vội đẩy tay gã và bị gã tức giận lôi dao từ túi quần ra chém anh một dao xẹt qua mặt. Anh chẳng kịp quan tâm đến vết thương vội vàng nắm tay Minh Dương chạy. Hai đứa trẻ lấy hết sức bình sinh, mải miết cắm đầu chạy, cứ thế chạy mãi.
Khi nhìn khuôn mặt non nớt của Gia Lâm tái nhợt vì đau đớn, máu đỏ nhuốm cả một phần má, nước mắt chớm nơi khoé mắt, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay anh không dám thả lỏng, tim của Minh Dương đập mạnh. Lúc ấy hắn chỉ tưởng mình đang quá sợ hãi nên mới vậy, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ Minh Dương đã phải lòng từ lúc ấy. Vì vậy nên hắn luôn vô thức muốn dựa dẫm vào anh, luôn muốn anh phải ở gần mình. Thậm trí hắn còn tán tỉnh những người khác, hắn tưởng mình chỉ muốn khoe khoang độ hào hoa, đa tình của bản thân, nhưng thực ra hắn chỉ muốn thấy một mặt ghen tuông của anh, hắn mơ hồ hi vọng Gia Lâm sẽ khuyên bản thân dừng lại, cho dù bản thân hắn không hiểu được tại sao mình lại hi vọng như vậy. Mà cho dù có rõ, với sự tự kiêu của hắn, Minh Dương cũng sẽ không nói thẳng ra, hắn cũng sẽ mập mờ với anh như trước đó, nếu không phải những lời hắn vô tình thốt ra, liệu sẽ có bao giờ cả hai biết đến tình cảm của nhau? Bởi vì khát vọng mà chính bản thân hắn cũng chẳng rõ, đã khiến hắn suýt nữa thì mất vợ rồi. Anh đau lòng lâu như vậy, tình yêu trong anh đã mài mòn dần theo những lần hắn thân mật bên người khác. Thật may vì hắn đã nói ra, thật may vì vẫn kịp. Minh Dương rơi nước mắt, lại trở về thành bé Minh Dương, nắm chặt lấy tay Gia Lâm, hôn lướt qua trên khuôn mặt anh, thỏ thẻ bên tai anh:
- Em xin lỗi! em xin lỗi đã làm anh buồn! Em yêu anh! Em yêu anh lắm đó! Em xin lỗi vì em không biết! Em xin lỗi, em sai rồi!
Tình cảm dạt dào như thuỷ triều đột ngột xô tới khiến Gia Lâm bất ngờ đến ngẩn ngơ. Anh chỉ biết luồng cuống nắm lại bàn tay của Minh Dương, cố gắng đáp lại từng lời hắn nói:
- Anh biết rồi, anh biết rồi. Sao tự nhiên lại như thế này vậy? Ưm ư... Cậu chủ à! Sếp à! Ngài Minh Dương!
- Gọi em là Dương được rồi, đổi lại em sẽ gọi anh là anh Lâm! Hay anh có muốn đổi thành vợ chồng không?
- Ôi trời ơi cái tên này, vợ chồng cái gì chứ...Dương...
Mình Dương vui sướng đến mức cứng luôn rồi, hắn ôm mặt của Gia Lâm, hết hôn rồi lại liếm, như một chú chó lớn, cọ cọ hạ bộ của mình vào hạ bộ của anh, nước mắt vấn không ngừng rơi.
- Em thích anh! Em yêu anh! Em sẽ dùng cả đời còn lại để bù lại những việc em làm khiến anh đau buồn có được không? Anh có muốn dùng cả đời để nhận lời xin lỗi của em không?
- Ha ư! Đừng đừng có cọ nữa, cái đồ biến thái này! Ưm!
- Anh đồng ý đi mà...
Gia Lâm cố nén lại hơi thở nặng nề của mình, vành tai anh đỏ lên, ngẩng đầu hôn lên môi Minh Dương như lời đồng ý. Minh Dương vui tới mức muốn nổ tung luôn rồi. Hắn nhanh như chớp lột quần áo của Gia Lâm xuống, chỉ để lại cho anh chiếc áo sơ mi khoác hờ, che đi hai đầu ti nhỏ lấp ló trên khuôn ngực này nở màu mật. Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên đầu ti, rồi lại liếm mút. Chẳng mấy chốc nụ hoa nhỏ sau khi được chăm sóc đặc biệt đã mau chóng sưng đỏ lên, bóng loáng vì nước bọt. Minh Dương càng nhìn càng thích, lại cúi xuống tiếp tục chăm sóc bên còn lại. Sau khi đã ưng ý hắn ngẩng đầu lên nhìn người yêu của mình, lúc này mặt anh đã đỏ bừng lên, mắt dại ra vì tình dục, khoé miệng còn chảy chút nước dãi. Sự sung sướng phát ra từ hai đầu ngực khiến Gia Lâm sợ hãi, anh nghẹn giọng, ôm chặt Minh Dương cầu xin:
- Ngh... Em mau dừng lại đi, ngực anh thấy nhột lắm! Ư hức, em giận anh sao... cứ cắn cắn...
Gia Lâm thật sự là tên ngốc trong chuyện này, từ bé đến lớn Minh Dương cứ giữ anh bên mình nên anh chẳng có không gian riêng để tìm hiểu về cái này. Cho dù Minh Dương có nhiều người tình, hắn cũng ngại bẩn nên chỉ đùa bỡn, tán tỉnh chứ chưa từng thật sự đi đến bước làm tình. Anh không biết việc nghịch đầu ti cũng là một kiểu tình thú, chỉ cho rằng Minh Dương giận dỗi vô lý điều gì nên cắn loạn. Điều này khiến Minh Dương phì cười, hắn cọ má vào ngực anh, dỗ dành người yêu của mình:
- Không có, em không có giận. Em yêu anh mà. Em thương anh anh như vậy làm sao nỡ giận, những lần trước đều là em ngang ngược, em nhận sai rồi. Lâm à, vợ à!
Nghe những lời tỏ tình liên hồi của hắn khiến lòng anh không khỏi mềm mại.

Vệ sĩ của tổng tài muốn nghỉ việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ