5

282 47 6
                                    

Gia Lâm không hiểu.
Anh không hiểu vì sao lại có người muốn bắt cóc anh. Anh cũng không hiểu vì sao đã bắt cóc một nhân viên quèn như anh nhưng lại khuyến mãi thêm giường nằm mềm mài êm ái. Và điều anh không hiểu nhất đó, kẻ ngu nào bắt cóc một tên cao to lực lưỡng như anh lại đi trói anh bằng cái dây thừng ghẻ này chứ? Không nghĩ nhiều, Gia Lâm gồng sức, dây thừng đứt thành từng mảnh. Lúc anh cởi khăn che mắt ra là lúc kẻ chủ mưu bắt có anh mở cửa bước vào.
...
- Anh đáng nhẽ phải bị trói lại chứ???!! MẤY TÊN KIA, CÁC NGƯƠI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY??
  Gia Lâm bước lại gần ngài tổng tài đang hoang mang, khuôn mặt lạnh tanh, gằn giọng hỏi:
- Thôi được rồi, trước hết tôi cần ngài giải đáp lý do vì sao ngài lại bắt cóc tôi được chứ? Tôi đã làm gì sai sao?
Dương Minh sững sờ trước thái độ tức giận của Gia Lâm, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh nổi giận như vậy. Ngài tổng tài hắng giọng ho khụ khụ, cố gắng để không thất thố trước mặt anh.
- Ừm thì ta bắt cóc anh vì dạo này ta được cho biết rằng anh đang lén ta ra ngoài hẹn hò với người khác. Đúng vậy đúng vậy..
Minh Dương tự trấn an bản thân đâu có làm gì sai đâu mà phải sợ, rồi hắng giọng nói tiếp.
- Đây coi như là sự trừng phạt của ta đối với anh.
Gia Lâm mỉm cười, anh không hiểu tên này bị cái gì vậy, ra vẻ tổng tài bá đạo với cả người làm công là anh làm cái gì không biết, có bị dở hơi không.
- Xin hỏi không biết việc tư của tôi có ảnh hưởng gì đến ngài không? Hơn nữa tôi cũng không hề LÉN đi, tôi đi một cách quang minh chính đại, NGÀI có tư cách gì mà cản TÔI lại?
Nghe Gia Lâm nói, Minh Dương kinh ngạc. Bàn tay hắn nắm chặt, run rẩy, tại sao cái tên này lại vừa lẳng lơ vừa mặt dày như vậy.
- Cái gì anh cũng nói được hay sao? Ngoại tình mà anh cũng dám can đảm lớn tiếng với tôi sao? Tư cách gì ấy hả, tư cách gì đúng không? GIỜ BẠN TRAI ANH, CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA ANH CŨNG KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH NÓI ANH NỮA SAO??!!
Gia Lâm sững sờ, không phải là vì Minh Dương quát to với anh, mà là vì hắn vừa từ nhận mình là bạn trai anh. Anh nhíu mày, tay xoa xoa trán.
- Ngài từ từ bình tĩnh chút, bạn trai cái gì cơ?
- Anh còn dám hỏi cái gì cơ à?
- Không không thật sự đấy, chúng ta là bạn trai từ bao giờ vậy?
Lần này thì đến lượt Minh Dương sững sờ.
- Ý anh là sao? Không phải từ sau khi tôi trở về từ nhà bố tôi chúng ta vẫn luôn là mối quan hệ đó sao?
- Tôi không nhớ tôi đã từng tỏ tình hay nhận được bất kì lời tỏ tình nào từ ngài cả?
- N...Nhưng mà ta đã đối xử rất tốt với anh và anh cũng thích ta mà... Hả?
Gia Lâm lấy tay che mặt, nín cười, anh chỉ tưởng rằng tên này có bệnh thần kinh thôi, hoá ra hắn còn thiếu kiến thức xã hội nữa.
- Ha... khư khư khặc khặc... khụ khụ được rồi đừng đấm tôi, tôi sẽ không cười nữa. Tôi sẽ tàm thời không bàn đến việc tại sao anh biết việc tôi thích anh, chỉ có một vài người biết điều này thôi, tôi sẽ tự tìm ra được là ai nói. Nhưng mà ngài tổng tài ơi, không có ai tỏ tình cái kiểu đó cả, và tôi cũng chưa nói đồng ý đâu đó.
- V...vậy đó giờ chúng ta không là gì cả? Và ta cũng không co tư cách...
- Không có tư cách ghen? Đúng vậy.
- Vậy thì giờ ta nói là được đúng không? Ta thích ngươi và ngươi là của ta, được rồi đó!
- Hmmmm! Tôi. Không. Đồng. Ý.
- Tại sao vậy? Không phải anh thích ta hay sao?
Thực ra anh rất muốn trả lời ngược lại, nhưng mà không nhân cơ hội này mà trả đũa cho những rắc rối hắn gây ra cho anh thì đúng là phí.
- Tại sao ấy hả? Có kẻ nào lại kêu người yêu mình là chó không? Lại còn suốt ngày chửi tôi? Tôi đang định gửi đơn xin thôi việc và đến làm chỗ khác đây.
- Ahh ahh, anh chuyển làm cái gì? Hơn nữa gọi là chó thì sao chứ, không phải chó rất dễ thương sao, ta cũng thích chó nữa, hơn nữa ta đâu có chửi gì nặng lắm đâu... Rất nặng hả?
Gia Lâm sắp không nhịn nổi cười nữa rồi, được rồi có thể anh là kẻ ngu ngốc trì độn trong vệc đối nhân xử thế, nhưng mà ai trên đời này lại nghĩ việc gọi người khác là chó chỉ vì anh ta nghĩ nó dễ thương lại là một ý hay chứ. Anh quay mặt về phía Minh Dương để giấu nụ cười của mình rồi gật đầu.
- Rất nặng, tôi rất giận đó.
- Vậy ta sẽ đền bù cho anh, anh muốn gì cứ nói đi.
- Tôi muốn ngài xin lỗi tôi.
- Ta xin lỗi.
Nếu cái cằm của Gia Lâm có thể rớt ra thì nó chắc đang văng xa ba mét rồi. Không thể tin được có ngày anh lại được nghe ngài tổng tài kiêu ngạo xin lỗi, bố của vị này lợi hại thật đấy, cho hắn một "khoá học" tại gia thôi mà thay đổi tính cách của cả một on người rồi. Thực ra Gia Lâm không biết rằng lời xin lỗi này hắn chỉ chịu nói cho anh nghe thôi, không phải ai cũng được nghe.
- Chưa đủ, hôn tôi một cái xin lỗi đi.
Đây đâu phải bồi thường đâu, hôn thì lời cho hắn rồi, không chút chậm trễ, Minh Dương ôm Gia Lâm lại gần, cầm cằm quay khuôn mặt của anh về phía mình. Hắn có thể hơi ngu ngốc về mặt đối nhân xử thế do mọi người xung quanh thấy hắn làm cái gì cũng gật gù đồng ý, chứ Minh Dương vẫn là cao thủ tình trường thứ thiệt, yêu biết bao nhêu người trước đó, trò yêu đương nào mà hắn không thể làm chứ. Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng của anh và khuấy đảo bên trong đó, tay còn không quên sờ cái mông nảy của anh. Hai người hôn nhau tới lúc Gia Lâm sặc vì thiếu oxi thì mới nhả ra, dù sao thì anh cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, anh vốn chỉ định đùa hắn ta một chút. Minh Dương liếm liếm môi của Gia Lâm, nhìn anh một cách đáng thương.
- Anh đã tha lỗi cho ta chưa? Nếu chưa thì ta hôn thêm một lần nữa nhé?
- Được rồi... khụ... Dừng lại đi, tôi tha lỗi cho ngài!
- Vậy giờ ta là người yêu rồi đúng không?
- Tôi nói đồng ý bao giờ vậy? Ai mà tin được cái kẻ cả thèm chóng chán như ngài lại thật sự muốn yêu đương với tôi chứ? Anh còn không có biểu hiện gì là thích tôi trong suốt khoảng thời gian chúng ta làm việc với nhau, gặp nhau gần như là mỗi ngày luôn đó!
Minh Dương đâu phải người dễ rung động đâu, không phải vì Gia Lâm quan tâm đối xử dịu dàng với hắn suốt nhiều năm trời như vậy, thì hắn đâu có đổ anh như vậy. Nhưng do hắn không biết mấy vụ yêu đương này là ra sao nên mới mãi không nhận ra, phải nhờ ông già thông não với mẹ hắn lên lớp dạy hắn về mấy vụ này hắn mới biết. Chỉ là nhận ra hơi chậm chút thôi, không biết cách thể hiện thôi mà vợ tương lai của hắn lại nghi ngờ tình yêu dạt dào của mình, hắn thấy rất là tủi thân đó! Nhưng mà đâu phải là không có cách để chứng minh đâu...
- Anh có muốn tôi chứng minh tình yêu của mình không?
- Hả? Kiểu gì... ỐI!!
Chưa kịp để Gia Lâm phản ứng, hắn đã đẩy ngã anh lại lên giường.
———————————————————————————————————
Lão comeback rồi đây, lần này trở lại sớm hơn một tháng nè! Chap sau có gì nhỉ? :)))

Vệ sĩ của tổng tài muốn nghỉ việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ