Trương Dịch Nhiên cảm thấy hôm nay Vương Lỗ Kiệt lạ vô cùng luôn, tuy rằng bình thường cậu ta cũng không được tỉnh táo cho lắm nhưng mà tối nay lại đặc biệt lên cơn. Vẫn cứ như mọi là đồ ăn đã được Vương Lỗ Kiệt hâm nóng sẵn ngay sau khi Trương Dịch Nhiên vừa tắm xong, lắm lúc cậu tự hỏi rằng làm sao Vương Lỗ Kiệt có thể canh được đúng thời gian tắm của mình như vậy cơ chứ. Nhưng Trương Dịch Nhiên tại một thời điểm nào đó trong tương lai sẽ biết được rằng Vương Lỗ Kiệt vẫn luôn âm thầm đem từng thói quen nhỏ của cậu ghi sâu vào trí nhớ.
"Cậu hôm nay có gì muốn thảo luận với tôi à? Về sân khâu sắp tới sao?" Trương Dịch Nhiên sau khi ngồi vào bàn ăn đối diện với Vương Lỗ Kiệt đang uống nước thì liền hỏi.
"Không có. Sao vậy." Vương Lỗ Kiệt có chút chột dạ, "Cậu ấy phát hiện rồi sao?"
"Không... Chỉ là... Cậu hôm nay hơi lạ." Trương Dịch Nhiên khó hiểu, "Rõ ràng là muốn nói gì mà."
"Không có gì thật. Cậu mau ăn nhanh đi, để đồ ăn nguội thì uổng công tôi hâm nóng cho cậu." Vương Lỗ Kiệt thúc giục.
"Biết rồi mà~~~" Trương Dịch Nhiên dài giọng rồi cầm thìa lên, "Sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu thích quản người thế nhỉ. Biết vậy từ đầu tôi đã không đồng ý ở chung với cậu."
"Cậu nói cái gì?" Vương Lỗ Kiệt nghe Trương Dịch Nhiên nói vậy thì trong lòng liền nảy lên một cỗ lo sợ, không nhịn được mà hơi lớn tiếng, "Cậu có gan thì nhắc lại lần nữa."
"Hở? Cậu làm sao vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà. Chuyện ai ở với ai đâu phải chuyện mình tôi có thể quyết được." Trương Dịch Nhiên rụt rè trả lời, không hiểu Vương Lỗ Kiệt lại phát điên cái gì.
Nhận ra bản thân dường như đang doạ sợ Trương Dịch Nhiên, Vương Lỗ Kiệt lập tức điều chỉnh lại.
"Không có gì. Tôi chỉ là lo cậu ở với người khác sẽ tạo thêm gánh nặng cho người ta thôi. Tôi với cậu dù sao cũng tính là đồng hương, chúng ta chịu đựng nhau là đủ rồi."
"Cũng biết là chúng ta phải chịu đựng nhau cơ à." Trương Dịch Nhiên bĩu môi.
"Đúng vậy, tốt nhất là chúng ta cứ chịu đựng nhau cho đến hết đời đi. Trương Dịch Nhiên cậu vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi tôi."
Trương Dịch Nhiên vui vẻ tận hưởng bữa ăn có chút muộn của mình nên không hề hay biết từ đầu đến cuối luôn có một ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữ bọc lấy mình, nếu cậu nhóc ngẩng đầu lên thì đoán chừng sẽ bị doạ sợ đến độ không muốn về ký túc nữa.
_______
"Sao rồi nhóc con? Tỏ tình chưa?" Trương Hàm Thuỵ khoác vai Vương Lỗ Kiệt, một bộ dáng hóng chuyện không thay đổi.
"Anh đừng nhắc nữa." Vương Lỗ Kiệt chán nản, "Hôm qua cậu ấy về trễ, em không nỡ phiền cậu ấy nghỉ ngơi."
"Còn suýt doạ người chạy mất." Vương Lỗ Kiệt nghĩ thầm.
"Ây da, chú nghe anh, loại chuyện như tỏ tình này ấy thì phải thiên thời địa lợi nhân hoà, không vội được đâu." Trương Hàm Thuỵ lại tỏ vẻ cao thâm, "Có gì cần giúp cứ hú một tiếng, anh em luôn bên chú."
YOU ARE READING
[ABO] [TF F4] When will U and I become US?
FanficMain CP: Kiệt Nhiên Support CP: Hy Minh, Văn Hàm, Quế Thuỵ, Thần Hạo, Sâm Bác, Nhiếp Hằng. Truyện gắn tag ABO nhưng không có thịt đâu vì các con tôi còn nhỏ lắm.