0 - 𝓮𝓶𝔂𝓮𝓾𝓪𝓷𝓱

207 14 2
                                    


𝙢𝙬

4 năm quen biết

10 năm bên nhau

4 năm sống chung

tương lai và sau này đều có nhau.

Từ khi ở bên cạnh nhau đến hiện tại, vẫn là 1 tay Mingyu nuông chiều chăm sóc anh, việc lớn việc nhỏ gì em cũng giành làm, đến nỗi nhiều lúc Wonwoo cảm thấy như mình chỉ cần ăn ngủ nằm nghỉ và chơi game thôi thì em cũng đã rất vui rồi. Nhưng như vậy mãi thì không được, anh đã nhiều lần muốn ngỏ lời về chuyện này với em, thế nhưng lại bị ánh mắt cún con ấy làm cho xiêu lòng rồi quên mất chuyện cần nói. Mingyu biết, biết hết, em biết anh muốn giúp đỡ mình, muốn cùng nhau làm này làm kia, nhưng khổ nỗi tính Mingyu lại không muốn anh phải đụng tay vào cái gì cả.

Vì sao ư ?

Vì có 1 lần, do Mingyu có lịch trình riêng phải bay sang Nhật 4 ngày, thế là 2 ngày đầu tiên anh Mèo chỉ ăn qua loa vài gói ramyeon cho qua bữa và mấy món đồ ăn nhanh liên tục, 2 ngày sau thì có anh Jeonghan và em Dino sang rủ đi ăn nên mới ăn được mấy món đàng hoàng. Đến khi Mingyu kết thúc lịch trình trở về nhà, em thấy tủ mì đã vơi đi mấy gói ramyeon rồi, nhưng đồ ăn và cơm trong tủ mình làm sẵn cho anh thì anh lại không hâm lại ăn.

Hậu quả là anh Mèo đã phải nhập viện vì đau dạ dày do ăn uống không điều độ. Mingyu nhìn anh nằm trên giường bệnh truyền nước vừa xót vừa giận. Rõ ràng em đã ghi note dán trên tủ lạnh cho anh rồi, thế nào mà anh lại không thèm để ý.

Tối hôm đó về nhà, Mingyu vẫn lấy dép đi trong nhà để xuống cho anh trước như thường ngày, pha nước ấm lau mình cho anh, dìu anh lên giường đắp chăn bật máy sưởi và kéo rèm lại cho anh. Tuy rằng rất giận, Mingyu rất muốn hỏi anh tại sao lại không ăn đồ em làm, rõ ràng đồ em nấu vẫn luôn hợp khẩu vị anh mà. Nhưng vì thấy anh đang rất khó chịu, không tỉnh táo nên đành thôi vậy, khi nào anh tỉnh anh muốn thì anh sẽ nói cho mình nghe. Mingyu chưa từng cũng như không bao giờ ép anh phải làm gì, cho dù đó là lúc em đang rất nóng giận.

Trong cơn mê man của thuốc và cơn đau, anh vẫn biết em Cún của mình giận, nhưng anh còn đau lắm, anh không còn sức để nói chuyện với em, anh thầm tự trách bản thân mình
"Tại sao lại khiến em lo cho mình nữa rồi này, em vừa mới hết lịch trình dày đặc thế kia mà, em vừa về đã phải đưa anh đi bệnh viện, bản thân em còn chưa được nghỉ ngơi đã phải ngồi trông mình truyền nước 2 tiếng đồng hồ."

Jeon Wonwoo rơm rớm nước mắt, thút thít trong chiếc chăn mềm không dám khóc lớn, anh sợ em Cún nghe thấy, em lại lo cho anh.
Nhưng anh đâu hay, em Cún của anh sau khi đóng cửa để anh ngủ thì đã ngồi bệt bên cửa phòng gục đầu khóc. Từ lúc em Cún vừa thấy anh mở cửa đón mình, thấy anh sắc mặt xanh xao không hề ổn, em đã gấp gáp đưa anh đến bệnh viện, trông anh nằm truyền nước, đưa anh về nhà, chăm anh cho anh ngủ. Đã đến nửa đêm rồi mà trong lòng em vẫn không hết nhói đau, Mingyu thấy anh đau xanh mặt như thế, tim em như mất 1 nhịp vậy. Em tự chất vấn bản thân tại sao lại không cố gắng hoàn thành công việc nhanh hơn, để có thể về sớm chăm cho anh thì anh sẽ không phải bị cơn đau ấy làm cho khó chịu như này.

Jeon Wonwoo sụt sịt nằm trong chăn không hề biết Mingyu ngoài cửa cũng đã bất lực mà khóc rồi. Em biết anh Mèo của mình chưa ngủ đâu, anh nằm ôm chăn như vậy thôi, chứ nếu không có Mingyu ôm anh thì anh không tài nào ngủ được, hơn nữa tình trạng hiện tại của anh đang không hề ổn. Anh có thể phát sốt bất cứ lúc nào. Cơn đau dạ dày vẫn còn đó, thêm cả việc anh tự hành hạ tinh thần mình, tự trách bản thân như vậy sẽ khiến cho cơ thể không chịu nổi mà nặng hơn.

Cuối cùng, Mingyu kìm nén cơn giận của mình mà từ tốn đứng dậy. Em dọn dẹp vali và đặt lại giày dép của cả hai lên kệ. Nhanh chóng đến phòng tắm, tắm xong lau người lau tóc thật khô, chọn một bộ đồ ngủ có loại vải mềm thoải mái cho anh khi dựa vào sẽ không bị khó chịu. Em từ từ mở cửa phòng

'Mèo à, em biết anh chưa ngủ đâu, nên dịch sang bên đi ạ. Em ôm anh ngủ đây nè'

'Ưm... anh nghe rồi Mingyu ạ'

Em đặt thân lớn của mình lên nơi ấm mềm anh Mèo ủ ấm nãy giờ, em luồn tay qua cổ anh, để anh có thể nằm thoải mái rồi mới chỉnh chăn ngay ngắn. Thơm lên mắt, lên môi lên tóc anh, đặt anh an toàn trong vòng tay to lớn của mình. Ngân nga một đoạn nhạc nhỏ như vỗ về ru anh ngủ, như muốn nói với anh rằng 'có em đây rồi, anh ngủ ngon đi nhé, em yêu anh'

Jeon Wonwoo vô thức nghe theo nhịp ngân nga của Mingyu mà chìm vào giấc rất nhanh, anh thở đều trong vòng tay của cậu. Lâu lâu lại phát ra một vài âm thanh ư ử nhỏ xíu như mấy bé mèo con ấy. Mingyu nhìn anh ngủ ngon mà bật cười trong lòng, em lúc nào cũng như vậy, đợi anh Mèo của mình chìm vào giấc rồi mới yên tâm mà ngủ. Mingyu xoa tóc anh và rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Như vậy đấy, thêm một đêm êm đềm lại trôi qua. Hai thân xác to lớn quấn lấy nhau theo từng nhịp thở, bỏ qua mọi thứ chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp chỉ có 2 người.

------------

Đây là Fic đầu tay của mình. Mong mọi người ủng hộ ạaa 🩵🩷
Đoạn này mới là demo thôi ạa, mình đang phát triển thêm ấy,nhưng vì còn trong kì thi nên mình viết khá chậm ạ. Mọi người thông cảm nhaa 🥹🥹
Mọi người thấy sai sót hay thiếu cái gì thì cứ cmt cho mình biết với ạa. Mình sẽ tiếp thu hết ấyy, với cả mình siu thích đọc cmt của mng lun đó nhaaa 🥺🥺🥺
Nếu mà tới khúc nào đó mng có ý tưởng hay plot gì thì cmt ngay đoạn đó cho mình đii, mình thấy ổn mình làm được thì mình sẽ triển luôn ạa 🩷🩵
luv

_yeon_

《𝙼𝙴𝙰𝙽𝙸𝙴》Ramyeon ư ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ