01

169 15 3
                                    

𝙢𝙬


Sáng hôm sau,

Mingyu đã dậy từ sớm, em đang bận rộn trong bếp để làm đồ ăn sáng cho anh, vì cơn đau dạ dày vẫn ở đó chưa khỏi. Thêm cả việc em không muốn anh Mèo phải ăn đồ ăn ngoài nữa, em về nhà rồi mà, em sẽ chăm sóc cho anh Mèo của mình thật tốt.

Trên bàn ăn toàn là những món bồi bổ cho Wonwoo nào là canh sườn bò, gà hầm sâm và một bát ramyeon nhỏ cho anh. Mingyu còn chuẩn bị một ly nước ấm, một hộp nước ép táo để sẵn đấy cho con Mèo nhỏ đang còn ngái ngủ kia.

Tiếng leng keng của chén dĩa muỗng đũa va vào nhau đã khiến cho Jeon Wonwoo tỉnh giấc. Anh vơ tay cầm lấy chiếc áo khoác rồi mặc lên người, trùm nón áo lên đầu, lủi thủi đi ra khỏi phòng. Tiến đến căn bếp đang ngạt ngào mùi đồ ăn thơm nức mũi và em Cún đang dọn thức ăn ra bàn cho anh.

'' Ơ, Mèo dậy rồi à, em làm đồ ăn to tiếng quá nên anh dậy à, anh đỡ hơn chưa đấy, sao không  ngủ thêm đi, để khi em nấu xong rồi vào phòng kêu anh, anh có mang dép không đó nay thời tiết lạnh lắm á nha. Mèo ơi.... Mèo à....''

Mingyu tay và mắt vẫn đang cắm cúi chuẩn bị đồ ăn cho anh, vừa làm vừa nói một tràng dài chẳng có chỗ cho Wonwoo trả lời câu nào. Em thấy anh chẳng trả lời mình câu nào, bèn ngước mặt lên nhìn xem anh đang làm gì mà chẳng chịu ''ơ, hỡi'' tiếng nào với mình. Thế nhưng khi em ngước lên nhìn anh, em thấy anh Mèo đang mỉm cười ôn nhu mà nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt của sự hạnh phúc ở đôi mắt long lanh ấy của anh đã khiến em khựng lại một lúc.

''Mingyu ơii~~ anh đói rồi nè, nhanh lại ăn với anh đi" Mèo phì cười rồi nói

Mingyu bật tỉnh người, em chìm đắm trong cái ánh mắt ấy 10 năm nay rồi và chưa bao giờ em muốn thoát khỏi nơi như có những vì sao tinh tú trong đó. Em gấp gáp cởi bỏ tạp dề, mang đồ ăn lại bài cho anh, em còn mang cốc nước ấm cho anh đặt lên bên cạnh. Cả 2 cùng nhau ăn sáng tíu tít vui vẻ cả 30p.

------------

'' Mà Mingyu này, em như này là ý gì đây hảa?" Wonwoo nhìn chằm vào em Cún nhỏ trước mặt mình

'' Hở ??? em làm sao cơ ạ ??''

'' Mới sáng ra làm đồ ăn mà em chẳng mặc gì ngoài trừ cái tạp dề và cái quần cún con nhỏ đấy à??" Wonwoo liếc nhìn  thân trên nơi không mảnh vải nào che thân của Mingyu

''Ơ nào! Đồ ăn em làm không vừa vị anh nữa à, sao anh không ăn đi kìa" Cậu ngại ngùng, nũng nịu lảng tránh mà trả lời anh

'' Anh đã nói gì về đồ ăn đâu.
   Hay là anh thay đổi khẩu vị rồi nhờ??
   chắc thế đấy.... Mingyu nhỉ ''  Wonwoo nhún vai híp mắt trêu em

"hở ??? anh đổi khẩu vị thật àaaaa, đồ ăn hôm nay món nào không ngon thế ạa ''
Mingyu bị anh trêu cho thở dài cả cổ ra

"hmmm...đồ ăn hôm nay, anh không thấy món nào vừa vị cả" anh trầm ngâm trả lời Mingyu

''đồ ăn không ngon ạa..?? Thế anh muốn ăn gì...'' cậu ủ rũ cúi mặt tay cầm nĩa chọt chọt vào miếng bông cải trong dĩa chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng

''EM''
Wonwoo chĩa cây nĩa trên tay mình lên trước ngực cậu

'' hả ??? gì cơ anh nói gì ???'' Mingyu bối rối đỏ mặt ngước lên nhìn anh lại bắt gặp anh Mèo với ánh mắt khiêu khích cắn môi nhìn mình.

《𝙼𝙴𝙰𝙽𝙸𝙴》Ramyeon ư ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ