03

97 10 0
                                    

"Mingyu ơi, Gyu ơi"

nghe tiếng anh gọi mình Mingyu liền buông đũa, tắt bếp, rửa tay lau tay rồi chạy thật nhanh đến trước cửa phòng tắm, em thận trọng gõ cửa hỏi anh "Mèo ơi, anh gọi em gì đó?"

"Gyu ơi, vào đây với anh đi" giọng Wonwoo run run khẽ nói với em

Mingyu nghe vậy liền mở cửa đi vào, vừa mở cửa cảnh tượng trước mắt đã làm cho Mingyu mặt mày đỏ ửng lên. Wonwoo đầu tóc ướt nhẹp rũ từng giọt trên mi mắt, áo thì chỗ ướt chỗ khô xộc xệch nhưng... quần anh đâu...? Mingyu nhớ là ban nãy có lấy quần áo đủ cả cho anh mà ?

Wonwoo vì thấy em đứng đực ra thì mới chịu đưa tay từ sau lưng ra trong tay là cái quần ướt mem gói tròn trong tay anh "ban nãy anh lấy khăn lau nhưng không cẩn thận làm rơi quần áo xuống ướt hết rồi, Gyu đừng la anh nhé, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi ạ"

Mingyu nào có giận anh đâu, em lo cho anh còn không hết mà. Em đánh mắt sang chiếc khăn cũng ướt không kém gì chiếc quần của anh trên bồn rửa mặt, em đoán chắc lúc đó anh đã làm rơi hết cả đồ cả khăn nên không còn gì khô ráo. Chiếc áo trên người anh cũng bị ướt vì cơ thể chưa được lau khô mà anh đã mặc vào luôn. Chỗ nào ướt không ướt, lại đi ướt ngay phần cổ áo trước ngực anh, khiến cho nó dính dính vào làn da trắng hồng ấy, lấp ló sau đó hai nụ hồng bé xinh. Vì là áo ngủ nên chiều dài cũng chỉ ngang mông, vạt áo khô bay phấp phới làm mông anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng vô tình khiến mặt em đỏ ửng. Chiếc quần kia là thảm nhất, ướt không sót chỗ nào. Mingyu không hiểu sao anh tắm bồn và nền chỗ để quần áo cũng không đọng nước bao nhiêu sao quần anh lại ướt nhẹp như vậy nhỉ?

Mingyu thấy anh cứ cúi mặt trông như sắp khóc liền vội vội vàng vàng đi đến ôm lấy vỗ về
"em không có la anh mà, em thương anh còn không hết đấy Mèo ạ. Mingyu thương, Mingyu ôm, Mingyu hôn. Không la anh đâu"

Mingyu đi tới cầm lấy chiếc quần ướt thảm thương đó để lên bậc rồi bế anh lên ôm anh đi về phòng ngủ, vừa bế tay em vừa xoa xoa vào lưng vỗ về anh. Wonwoo được bế liền dụi dụi mặt vào hõm cổ em nũng nịu "sao Cún dịu dàng nuông chiều như thế hoài vậy ? Cún hông sợ anh sẽ sinh hư à ?"

đáp lại anh là một cái hôn vào má anh "em là cố tình nuông chiều anh đến hư..." em nhỏ giọng thì thầm vào tai anh "hư rồi sẽ phạt anh" tiện tay em còn nắn bóp quả đào mềm mọng của anh thành công khiến anh "ứ" lên một tiếng

Mingyu đặt anh ngồi xuống giường, còn em thì mở tủ lục tìm cho anh chiếc quần khác để mặc vào. Wonwoo chính là có thể tự đi về phòng thay bộ đồ ngủ khác không cần gọi đến Mingyu, nhưng vì thật sự anh đã được nuông chiều quá độ thành ra cái gì anh cũng í ới gọi em vào với mình. Mingyu thì lại coi đó là hạnh phúc chẳng nói câu nào, bản tính của em mặc định là chăm sóc và nuông chiều anh.

Thay đồ xong em lại bế anh ra bàn ăn, nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi mới xoay người đi lấy ít đồ ăn cho anh

"Bây giờ anh ăn nhẹ thôi vì em biết anh không đói và còn đang buồn ngủ nữa. Thế nên ăn xong mình đi ngủ nhé. Khi nào anh đói anh cứ gọi em, em nấu sẵn hết rồi chỉ cần em dậy hâm cho anh thôi"

Nói xong Mingyu cũng lấy phần ăn của mình lại ngồi bên cạnh anh ăn chung, tiện tay em còn lấy cho anh 1 hộp nước ép táo đặt trước mắt anh. Wonwoo buồn ngủ lắm rồi, anh nghe chữ được chữ không mà gật gật đầu. Mèo nhỏ hôm nay hoạt động hết công suất nên bây giờ rất cần đi ngủ để nạp lại năng lượng nhưng trớ trêu thay là không có Mingyu ôm ôm vuốt ve lưng thì anh chẳng thể ngủ ngon.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《𝙼𝙴𝙰𝙽𝙸𝙴》Ramyeon ư ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ