Ngiisa Định mệnh

20 2 0
                                    

        Warning: Nhân vật trong này sẽ occ cả hai nhưng vẫn kiểu occ nên tớ sẽ viết kiểu dịu keo nhất

________________________________________    

             Chàng trai trẻ đứng sau quầy bar dài và rộng lớn của quán rượu, nhìn chằm chằm vào những vị khách quen bằng đôi mắt xám sâu thẳm. Một lọn tóc trắng lòa xòa trên trán, hợp với chiếc tạp dề màu đen như than rũ xuống trên vai anh. Phía sau anh là những chai rượu mạnh đặt trên kệ cao gần chạm tới trần nhà.

         Anh ngáp một cái nhỏ và tiếp tục lau quầy bar, đảm bảo rằng mọi thứ luôn sạch sẽ và sang trang . Trong góc, một nhóm người đang cười sảng khoái, những chiếc cốc của họ chạm vào nhau khi họ kể cho nhau nghe những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu trong quá khứ và hiện tại của họ. Cách họ không xa, một vài người ngồi ở một góc khác, mặt đỏ bừng vì uống quá nhiều bia rồi ồn ào nói linh tinh.

         Nagi lau bề mặt bàn miếng giẻ trong tay anh dần có những vết bẩn  khi nó lao tới chạy lui dọc theo chiều dài của quầy bar. Anh dừng lại ngước lên nhìn mưa đang trút xuống cửa sổ quán rượu nơi anh làm việc, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn mờ ở góc phòng và đèn lấp lành nhiều màu ở trung tâm trần nhà. Anh lặng lẽ lẩm bẩm một mình, những ngón tay  dọc theo quầy bar khi anh dọn dẹp, một giai điệu nghe gần giống như một bài hát ru vang vọng khắp căn phòng.


            Một tiếng động nhỏ ở cửa trước phá vỡ sự tập trung của anh, và anh quay lại tìm nguồn gốc của tiếng ồn. Một cậu bé trông non nớt trú mưa lao vào, quần áo ướt sũng và tóc bết vào mặt. Nagi không thể không chú ý đến cách cơ thể cậu chuyển động theo từng chuyển động điên cuồng, má anh đỏ bừng khi nhìn cậu ấy vội vã đi vào quán bar. Ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ là một cậu bé với mái tóc rối bù và đôi mắt sắc sảo. Nagi không thể không cảm thấy bị thu hút bởi cậu bé . Nagi vẫn không khỏi liếc nhìn về phía cậu bé và vẻ điển trai của cậu từ xa. Cậu  dường như nhận thấy ánh mắt của Nagi và nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Nagi nhanh chóng quay mặt đi, cảm thấy má mình nóng bừng khi trái tim bắt đầu đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu mau chóng oder một ly nước rồi về một bàn yên vị nhìn ra ngoài mưa. 

           Nagi ngày càng nhận ra mình đang liếc nhìn cậu ấy nhiều hơn. Mỗi lần ánh mắt hai người  chạm nhau, một cơn rùng mình nhỏ chạy dọc sống lưng Nagi, và anh không thể không tự hỏi liệu cậu bé có cảm thấy như vậy không, trời mưa dần nhỏ đi và tạnh hẳn, cậu trai ngồi ở một bàn với vẻ bề ngoài thư sinh đúng trai ngoan đang ngồi trú mưa ở trong quán bar mau chóng dọn đồ cho vào cặp, chuẩn bị đi về, anh không thể không cảm thấy một cảm giác thất vọng tràn ngập trong anh. Khi cậu  đến quầy thanh toán hóa đơn, Nagi hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm

"Lần sau cậu.... có đến nữa không?"Cố tỏ ra bình thường, nhưng ngoài mặt cũng có thể nhìn ra Nagi khó khăn như nào để hỏi cậu này, cậu  ngước lên nhìn anh, một nụ cười nhỏ thoáng qua khóe miệng

"Tớ không biết nữa...Nhưng nếu không bận có lẽ tớ cũng sang đây, mong lần đấy cậu sẽ tiếp đón tớ nhé?"

"T....tất nhiên rồi"

Allisa | SimpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ