18. Trốn Tránh

30 21 0
                                    

Tiểu Quyên ngồi phía sau bờ sông, ngồi thẩn thờ đó nhìn dòng nước đang trôi. Tôi thất bại rồi đúng không Vũ Kỳ, thật thảm hại.

Một tờ khăn giấy chìa ra cho Tiểu Quyên, Tiểu Quyên nhận lấy, không thèm nhìn cũng đủ biết là Quốc Anh. Nàng cười cợt bản thân, lúc buồn cũng chỉ còn người bạn này bên cạnh mình.

Hoàn cảnh bây giờ chính là " Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo "

- Vũ Kỳ cũng đã có người yêu, cậu không thể nào cho mình một cơ hội hay sao ?

- Được. - Không biết nghĩ ngợi gì đó một lúc, đến khi thốt ra lại là một chữ gỏn lọn, đủ để Quốc Anh cười tít mắt.

Nàng dựa vào ngực Quốc Anh, nhìn áng mây trên trời, ở bên cạnh một người mà lại nhớ một người.

.........

- Vũ Kỳ, ba nghe chuyện con và con bé Quyên.......- Ông Tống ít nhiều cũng nghe chuyện hình của cả hai được dán ở bảng thông báo, khiến ông lo lắng không thôi.

- Hôm đó hai đứa đi chơi, mấy đứa bạn chọc ghẹo nên mới làm như vậy, con và em ấy chỉ là bạn. Với lại.........con đang quen với Hạ Trân. - Vũ Kỳ nằm trên võng, đung đưa, trả lời ba mình một tiếng.

- Cháu thầy hiệu trưởng ? - Ông Tống cũng có tiếp xúc với cậu bé này, là cùng tuổi với Vũ Kỳ học hành lại giỏi giang, tuy lâu lâu có hơi quậy phá, nhưng vẫn tốt hơn khối đứa.

- Dạ.

- Tốt, hai đứa giúp nhau học hành, đừng có lo yêu đương nhiều quá, năm cuối rồi. - Ông Tống tuy ngoài miệng nhắc nhở, nhưng trong lòng cũng vui vui.

Chỉ có một người nằm đung đưa trên chiếc võng kia là buồn hiu, lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại, xem lại mấy tấm ảnh của cô và nàng, chợt buồn miên man.

**********

Đã 3 tuần lễ rồi, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, xem nhau như người xa lạ, trong lòng mỗi người một tâm sự, chẳng ai vui nổi.

Cuối tuần Vũ Kỳ cũng không qua nhà nàng học nhóm nữa, chỉ nhờ Thư Hoa gửi bài cho nàng xem thôi.

Hằng ngày Quốc Anh sẽ đến lớp rủ Tiểu Quyên ăn sáng. Hạ Trân cũng vậy, đưa Vũ Kỳ xuống căn tin ăn sáng. Ngồi cách nhau một bàn, trái tim nặng trĩu.

************

Một buổi tối trời âm u, vậy mà có một cô bé họ Điền vẫn lang thang ngoài đường đi dạo. Nói là đi dạo chứ thực ra là đi trong vô thức, cũng chẳng quản nổi cái chân mình muốn đi đâu, đến khi dừng trước một căn nhà, thì mới biết mình đang đứng trước nhà người ta. Đã đi xa như thế rồi ?

Đứng dưới đường nhìn lên căn phòng còn sáng đèn. Chị đang làm gì vậy ? Học bài ? Hay đang nhắn tin trò chuyện vui vẻ với anh ta ? Hay có đang nghĩ về em một chút nào không ? Chắc không đâu. Tự cười bản thân mình.

Bất chợt, trời đổ mưa. Xui xẻo thật.

Đối diện nhà Vũ Kỳ có một căn nhà hoang, nàng đứng co ro ở đó trú mưa, chắc mưa chỉ đổ một chút là hết hẳn ấy mà.

Yuyeon • Có Chị Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ