9. Đi Chơi

24 19 0
                                    

Tiểu Quyên cả người khóc nấc lên trong vòng tay người ta. Bao nhiêu uất ức từ sáng đến giờ đều theo mấy giọt nước mắt mà trào ra bên ngoài, loang lỗ cái áo của Vũ Kỳ.

Vũ Kỳ dùng tay vuốt vuốt lưng nàng, miệng không ngừng dỗ :

- Nín nín, đừng khóc, người ta sẽ nói tôi bắt nạt em. Nín đi, buổi sáng tôi nhờ Thư Hoa giảng lại cho tôi công thức mới. Thư Hoa còn cho tôi mấy quyển sách giải cơ bản, để cuối tuần này tôi dạy cho em. Đừng khóc, buổi sáng tôi nạt em, xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc.....

Cái điệp khúc xin lỗi, đừng khóc, nín đi. Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần thì chị đại kia mới nín hẳn. Tiểu Quyên thật không biết mình bị cái gì, đó giờ đánh nhau tét đầu chảy máu cũng chưa khóc lớn như hôm nay. Ấy vậy mà hôm nay lại dễ dàng ngồi trong vòng tay người ta mà khóc ngon lành, thật không ra cái thể thống gì nữa.

Tiểu Quyên nghe người ta giải thích mới nín dứt, nhưng vẫn còn thút thít một chút. Nhìn Vũ Kỳ trau tráu.

- Chiều nay chị có bận không ? Đi chơi với em nha. - Tiểu Quyên nói xong thật muốn cắn lưỡi cho rồi, cái gì mà xưng em ngọt xớt vậy ?

- Ừm, để xem, 3h ghé nhà tôi đi. - Vũ Kỳ gật gật đầu chấp nhận.

Tiểu Quyên vui vẻ kéo Vũ Kỳ đứng dậy, chuẩn bị ra về, nhưng lại thấy Vũ Kỳ quăng cho mình quyển vở :

- Đây là vở Sinh và vở Địa Lí, đem về chép bài cho đầy đủ vào.

Tiểu Quyên gật đầu, đặt quyển vở vào cặp rồi leo lên xe. Cả hai đạp song song với nhau, vừa chạy vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chủ yếu là Tiểu Quyên nói, Vũ Kỳ chỉ ừ hử đáp lại thôi.

Chào tạm biệt nàng, Vũ Kỳ bước vào nhà, ba mẹ cũng đã ăn cơm trưa xong, cô thở ra một hơi nặng nề rồi nói :

- Thưa ba mẹ.......con mới về.

- Sao lại về trễ dữ vậy ? - Ông Tống nhìn con gái mình rồi hỏi, rõ ràng khi nãy ông thấy Vũ Kỳ đã đạp xe về cách đây nửa tiếng rồi.

- Con.....con đi mượn sách của bạn. - Vũ Kỳ chợt nhớ mấy quyển sách Thư Hoa cho, lập tức lôi ra.

- Con cũng cần mấy quyển này ? Toàn là sách cơ bản. - Ông Tống nhìn mấy quyển sách trên tay cô.

- Dạ, tại muốn ôn kĩ hơn thôi. Thôi con đi ăn cơm đây.

Nói xong lập tức chạy phóc lên lầu, tránh để ba mình " ép cung " thêm nữa. Vũ Kỳ biết bản thân mình nói dối rất tệ, đứng đó một hồi là khai ra hết.

Nhanh chóng ăn cơm xong, Vũ Kỳ lôi trong cặp ra mấy bài tập lúc sáng cô giáo cho, đem ra giải quyết xong xuôi hết.

Loay hoay làm xong, dòm lên đồng hồ cũng đã 2h40. Vũ Kỳ gấp sách vở lại, cầm một cái áo thun trắng và quần jean đi vào phòng tắm, xối nước một trận rồi mặc quần áo thẳng thóm đi ra, buộc tóc cao lên rồi xịt một ít nước hoa vào cổ tay nữa.

* Ring * - Điện thoại rung liên tục.

- Alo.

- Alo, em đến trước nhà chị rồi.

Yuyeon • Có Chị Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ