6. Bên Ngực Trái Có Cái Gì Đó Lạ Lắm

42 21 5
                                    

Mấy ánh mắt trong trường đều đổ dồn lên người Tiểu Quyên. Nàng không thèm quan tâm nữa, đi băng băng đến chỗ ông thầy dạy toán đang định " áp giải " Vũ Kỳ.

- Kỳ, đi xuống, tôi chịu trách nhiệm. - Tiểu Quyên lôi Vũ Kỳ từ trên xe xuống, để Vũ Kỳ đứng sau lưng mình.

- Em làm cái gì vậy ? Để tôi chở Vũ Kỳ về. - Ông Tống Khương nhìn nàng, đôi mắt có ý cười vì hành động này.

- Tại em nhờ chị ấy chỉ bài, chị ấy không có cố ý, thầy đừng có đem chị ấy đi méc phụ huynh. Tội nghiệp chị ấy. - Tiểu Quyên bất ngờ hạ giọng, nhìn ông thầy vẻ năn nỉ.

- Đây là con gái tôi, tôi có quyền đưa về không ?

- Gì ? Con gái ? Thầy đừng có xạo, thầy dụ tui để đem Vũ Kỳ đi chứ gì, rồi thầy méc phụ huynh để chị ấy bị la chứ gì ? Có ngon mấy người đi méc phụ huynh tui nè. - Tiểu Quyên chống nạnh nhìn ông thầy, bắt đầu hổ báo.

Vũ Kỳ từ phía sau đẩy nàng ra, bước đến chỗ ông thầy rồi nhìn nàng, tạch lưỡi :

- Về đi, đây là ba tôi. Ba, mình về.

Đến khi chiếc xe khuất hẳn rồi Tiểu Quyên vẫn còn đứng đó như tượng. Trấn tĩnh lại nào. Con gái ? Tống Vũ Kỳ , Tống Khương, à giống nhau đến vậy. Vũ Kỳ lúc sáng nói ba chị ta chuyển công tác, thì ra là ông thầy toán này. Trời đất, rồi xong mày rồi Tiểu Quyên ơi, mày đã gây được ấn tượng với thầy dạy toán rồi đó, cuộc sống sau này của mày sẽ vô cùng tối tăm.

Đã học ngu rồi còn bày đặt gây ấn tượng.

Mày còn dám chửi đông đổng vào mặt ông ta.

Đã quậy phá mà còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân. Vừa tội lắm.

Tiểu Quyên đi về phía nhà xe, nhận lại xe đạp từ tay đàn em rồi trèo lên xe, đi thẳng về nhà. Chiều nay còn phải đi vào trường làm vệ sinh lớp để chuộc lỗi.

Bữa cơm được dọn ra, Vũ Kỳ ngồi đó ăn, không nói tiếng nào, cho đến khi mẹ cô hỏi :

- Con gái, đi học sao rồi ? Sao buồn hiu vậy ?

- Con gái của bà giỏi lắm, sáng nay còn chỉ bài cho chị đại của trường đó. Tôi cho mỗi đứa một cái trứng ngỗng làm gương, chiều nay lo mà vào trường làm vệ sinh. - Ông Tống gắp miếng cơm rồi nhìn vợ mình.

- Trời đất, Vũ Kỳ, con sao vậy, đó giờ con học hành có khi nào chỉ bài ai đâu. - Bà Tống còn lạ gì tính nết của Vũ Kỳ nữa, cô từ nhỏ đã mặc định rằng, điểm từ sức lực mới đáng quí, nên từ nhỏ không bao giờ chỉ bài ai, cũng không cần hỏi bài ai. Sống cô độc như vậy.

Vũ Kỳ thở dài, cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Tiểu Quyên chỉ vừa mở miệng năn nỉ một chút đã đồng ý giúp đỡ, đâu có giống Vũ Kỳ.

Ông Tống ăn thêm một miếng rồi nhìn con gái mình :

- Ba nghe nói con nhóc đó học hành thì tệ, đánh nhau, cúp học, đừng có kết thân quá, ba không muốn nó làm ảnh hưởng đến con.

- Dạ con biết rồi. - Vũ Kỳ mím môi gật đầu một cách không tự nguyện, tự nhiên thấy buồn vô cùng.

........

Yuyeon • Có Chị Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ