Chương 1

173 18 8
                                    


Tiếng sóng biển, tiếng gió thổi bên tai, tiếng vui đùa của những tâm hồn trong sáng còn bé. Chúng ta sẽ gửi nỗi buồn cho gió mang đi ra khơi, hay là sẽ chia sẻ cho màu xanh đại dương. Còn tôi, tôi chọn trút nỗi buồn theo những gợn sóng trôi dạt đến một nơi tôi không tìm được nữa, sẽ quên hết thảy, sẽ sống lại với một mầm non đang trú ẩn bên trong, như thể tôi được sống lại một lần nữa.
Tôi tốt nghiệp trường đại học lớn có tiếng ở Seoul, suốt quãng thời gian dài không ngừng nỗ lực phấn đấu theo cái nghề mình chọn, không biết đó có thật sự là tôi muốn theo đuổi nó cả đời hay không, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì những điều bản thân tôi đã chọn, vì chính lúc đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình, tôi hạnh phúc vì điều đó.

Jimin là trợ lý của một diễn viên nổi tiếng về mảng truyền hình, cậu ta xuất sắc thể hiện từng vai diễn qua nhiều bộ phim khác nhau, tên tuổi ngày càng được biết đến nhiều hơn. Tiêu biểu cậu ta thường xuyên đóng những vai đểu cáng, lừa gạt và bắt nạt người khác, có những lúc Jimin phải thốt lên khen ngợi vì cậu ta quá nhập vai và sống vì nhân vật, cậu ta là Hwang Yeha.

Ba tháng trước Jimin bị viêm đường ruột lẫn đau bao tử vì ăn uống không đủ chất, lạm dụng quá nhiều thức ăn nhanh làm cơ thể không có chất, phải nằm viện hơn một tuần để kiểm tra và theo dõi. Một công việc cần phải có sức khoẻ bền bỉ và trung thực, có những ngày Jimin chỉ ngủ hơn hai tiếng và phải làm việc suốt nếu như Yeha có lịch quay phim.
Những ngày đầu Jimin còn hăng hái với công việc  nhưng còn bây giờ thì không, bây giờ mỗi ngày đều mệt mỏi khi phải đối mặt với cái công việc từng cầu xin ông trời cho bằng được.

Bây giờ là năm giờ kém mười lăm, Jimin thức dậy để chuẩn bị lái xe qua khu nhà mà Yeha đang ở. Hôm nay cậu ta có lịch dự họp báo phim, có buổi quay quảng cáo cho mỹ phẩm, tối sẽ đi dự triển lãm của bạn, một ngày bận bịu.

Chuyên viên trang điểm và cả quản lý của Yeha đang có mặt tại nhà cậu ta, Jimin chỉ là một trợ lý đi kèm mà thôi. Một tật xấu mà có lẽ khi làm việc cùng Yeha đều phàn nàn là cậu ta sẽ cực kỳ gắt gỏng khi đang ngủ mà bị đánh thức, tuy công việc mà cậu ta đang làm là một diễn viên, nhưng thái độ khi không có ống kính thật sự rất tệ.
-Họp báo cũng phải mười giờ, mấy người gọi tôi dậy sớm làm gì chứ.

-Có rất nhiều việc phải làm trong hôm nay.

Jimin luôn phụ trách việc đưa ra thực đơn mỗi ngày cho cậu ta, đủ ba bữa. Cũng không biết động lực nào để Jimin tiếp tục làm việc cho Yeha hơn một năm qua, sức chịu đựng cũng phải thượng thừa. Cậu ta phải ăn sáng, gọi điện báo cáo cho ba mẹ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải suốt ngày báo cáo cho bố mẹ chứ. Nói đến ba mẹ cậu ta thì thực sự rất tức, đúng là nhà dột từ nóc cơ.

Họ nghĩ bỏ tiền ra thuê một trợ lý như Park Jimin là muốn làm gì làm, công việc ban đầu chỉ là làm trợ lý cho diễn viên, nhưng không. Có lần ba mẹ cậu ta lên Seoul thăm rồi ở lại, bọn họ bắt Jimin phải cung phụng như là một người ở, lạy trời vì Jimin quá nhân từ với những con người tay chân không lành lặn nên chẳng để bụng nhiều. Họ cơm nước ba bữa đều phải gọi Jimin, quần áo cũng kêu cậu ấy giặt rồi xếp, nhưng Yeha cũng chẳng phản bác lại hành động của ba mẹ cậu ta mà còn có thái độ khi Jimin không đồng ý.
Bọn họ nhà ba người, đều như nhau.

[VMIN] Thanh Xuân Vật VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ