Chương 3

67 7 10
                                    



Dự báo thời tiết của Seoul vẫn còn mưa kéo dài, những dòng chảy bên ô cửa xe buýt, Jimin đang cùng Sol về lại trung tâm sau chuyến đi dã ngoại. Vì ba và mẹ Sol không có thời gian ở cùng con bé, nên Jimin phải là phụ huynh đi cùng.

Sol không có bạn, đến lúc ở chung với con bé một ngày một đêm Jimin mới có thể cảm nhận rõ, vì sao Taehyung lại yêu thương Sol đến mức không tả nổi. Ngoan ngoãn lễ phép, không quậy phá hay đòi hỏi, con bé còn dễ bị bạn bè bắt nạt nữa.

Taehyung bế Sol vào nhà, anh đã nấu ăn cho con bé còn mua những món đồ mà Sol thích.

Jimin muốn kể cho Taehyung nghe chuyện ở lớp của Sol, nhưng cậu không biết mở lời như thế nào, nghĩ thế nào cũng không ra tại sao Taehyung lại không dành một ít thời gian ở cùng con bé nhiều hơn, vẻ mặt của Sol rất buồn khi biết Jimin là người cùng con bé đi dã ngoại.

-Anh không có thời gian cho con gái anh hay sao?

Jimin bảo Taehyung ra một góc riêng để nói chuyện. Khi nhận được câu hỏi, Taehyung đã suy nghĩ rất lâu.

-Tôi rất bận.

-Bận cỡ nào vậy? Anh có biết con anh ở lớp bị người ta bắt nạt không?

-Bắt nạt?

-Cái đồ không có ba mẹ đi chung, lêu lêu.

-Ba mẹ cậu có bao giờ đến đón cậu đâu chứ.

Đám nhóc nhỏ hùa nhau bắt nạt một đứa cùng trang lứa, chúng ỷ đông mà chẳng sợ. Lại cái văn con nít thì chỉ chơi đùa chứ nó có biết gì đâu, nhưng hôm đó chúng nó gặp Jimin nên chúng nó biết thế nào là lễ độ.

-Ba mẹ em mất rồi sao cậu bé tội nghiệp?

Mẹ thằng bé kế bên nghe được nên bà ta cũng chẳng dễ dàng để cái miệng mình im.

-Cậu nói thế nghe được à?

-Cô là mẹ em ấy sao? Còn tưởng em ấy không có ai nắm nót, gia đình là nguồn ảnh hưởng lớn nhất với trẻ nhỏ cơ mà.

Hôm cắm trại ấy Jimin đã không lường được rằng bản thân phải đi gây sự với một bà cô, nhưng nếu ngơ mắt nhìn Sol bị đám nhóc quỷ kia ức hiếp thì sao mà chịu nổi chứ.
Gia đình là phần lớn giúp trẻ nhỏ phát triển, Sol ngoan chắc hẳn bố và mẹ cô bé cũng dạy rất tốt, Sol không tức giận khi bị bạn bè trêu mà chỉ ngồi im, liệu bố và mẹ cô bé dạy như thế hay là do Sol đã quen với việc như thế.

Taehyung chỉ biết im lặng nghe những gì Jimin thuật lại, anh cũng luôn tự hỏi rằng có phải anh đã vô tâm với Sol hay không.

Taehyung luôn cho rằng những điều hiện tại anh làm đã là bù đắp cho Sol đủ nhiều, trao biết bao yêu thương cho cô bé, nhưng Taehyung không biết thực sự Sol đang cần gì.

Cuộc đời này có mấy ai sống mà không có bí mật, Taehyung cũng có. Không phải vì anh nhiều tiền thuê người đưa đón Sol, không phải vì anh bận đến mức không có thời gian cho con bé, chỉ vì anh sợ.
Nỗi sợ của anh sẽ chẳng ai hiểu.

Những buổi chiều tan trường, Taehyung thường lái xe đến trường và nhìn bảo mẫu đưa con bé về nhà. Nụ cười rạng rỡ khi gặp anh, nó thật khác với vẻ mặt của Sol khi ở trường.

[VMIN] Thanh Xuân Vật VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ