Đêm dài lắm mộng, đêm nay đối với Jimin quá lâu đi, nằm trằn trọc chẳng ngủ được gì cả, có quá nhiều chuyện khiến cậu phải nặng đầu suy nghĩ.
Một phần cũng là nôn nóng muốn gặp Taehyung để lấy lại điện thoại. Cậu cũng soạn xong bản xin nghỉ việc rồi, cậu còn trẻ không nên gò bó bản thân vào thứ khiến bản thân không thấy thoải mái. Lúc đầu Jimin cũng rất do dự, vì nó là công việc hiện tại là nguồn thu nhập chính của cậu, kể từ khi đi làm cậu đã không còn nhờ ba mẹ gửi tiền cho tiêu nữa.
Có lần cả nhà tụ họp, có nhiều thành viên quay quầng bên nhau, xen lẫn những cảm xúc đông đầy ấm cúng ngày đông, còn có lẫn những câu chuyện về bọn trẻ, và Jimin cũng nằm trong số đó.-Chao ôi, nhóc nhà tôi vừa ra trường đã tìm được công việc vừa ý, lương ba tháng đã đủ mua nhà Seoul rồi cơ, còn con anh chị như nào?
-Nói gì chứ con tôi cũng không phải dạng tầm thường đâu nhé, mặc dù vẫn còn học cấp ba đã biết kiếm ra tiền rồi cơ.
Vấn đề duy nhất khiến Jimin chẳng muốn gặp gỡ họ hàng, và hầu như trong chúng ta ít nhất cũng sẽ gặp một hai trường hợp như vậy, cũng không biết phải nói cho họ hiểu như thế nào. Nhưng để họ hiểu trước tiên chúng ta cũng cần phải mạnh mẽ, khi dừng việc đặt bản thân phải chạy theo cột mốc của người này người kia, hãy đặt niềm tin vào chính mình, vì ta là duy nhất, tuổi trẻ sẽ có thanh xuân hãy ví chúng như một bản nhạc và chơi thật hay, để khi về già chúng ta sẽ không phải nuối tiếc vì bản thân mình.
Jimin đã tự lập, nhưng cũng rất chật vật.
Buổi sáng đúng như đã hẹn, Jimin đến gặp Taehyung.Vẫn là một khuôn mẫu diện âu phục của anh, nhìn quả thực rất có nét của những tổng tài băng lãnh gì gì đó trong những tiểu thuyết mười năm trước, ngón tay thon dài của anh chạm gõ lên mặt bàn khi hai người ngồi đối diện nhau.
Ánh mắt ấy, có vẻ như Jimin đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, không nói đến chuyện họ vừa gặp vì hợp tác của Yeha, càng nhìn lâu trong tiềm thức của cậu có chút nhận dạng được đã từng gặp Taehyung ở đâu đó.
Jimin lấy điện thoại được để trong túi bọc, hành động mà cậu làm tất nhiên là sẽ gây chú ý cho người khác, nhưng biết làm sao đây vì nó rớt xuống bồn cầu cơ mà, khổ quá đi.
-Tôi sợ nó dính mưa nên để nó vào đây cho cẩn thận thôi.
Jimin cố rặn ra những lời biện minh chính đáng nhất có thể. Chính cậu cũng không biết liệu Taehyung có như mấy tên tổng tài ngốc xít trong tiểu thuyết hay không, nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn cậu chằm chằm.
Jimin chìa tay ra muốn lấy lại điện thoại nhưng không có cái điện thoại nào ở đây cả.
-Để thư ký của tôi kiểm tra xem nó có bị hư hỏng hay có đúng là điện thoại của tôi không đã.
-Tốn thời gian của tôi lắm rồi đấy.-Chỉ mỗi cậu là tốn thời gian còn tôi thì không hay sao? Hay vầy đi, cậu về đi khi nào kiểm tra xong tôi nhờ người đem đến cho cậu.
Jimin không có kiên nhẫn mà ngồi đây đôi co với Taehyung chút nào, cậu đánh mắt qua tau trái của Taehyung, anh đang cầm điện thoại của cậu. Chỉ chờ đến lúc Taehyung lơ là nói chuyện với thư ký cậu chồm lên phía trước giật lại điện thoại của mình, tay vơ túi xách không quên vẫy chào Taehyung rồi chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] Thanh Xuân Vật Vã
FanficThanh xuân không cho ta tình yêu, tình bạn, công việc, niềm vui mà chỉ có ta mới tạo nên được những điều đó. Có vui có buồn, có chúng ta trong ký ức. Tôi không chọn bỏ quên ký ức, tôi chọn kể với gió để gió bay đi kể với những lá cây hay nhành hoa...