《OpeIru》Vệ Sĩ

290 28 0
                                    

Tóm tắt Au: Lấy bối cảnh Nhân Giới thời hiện đại, chủ tịch Sullivan của tập đoàn E nhận nuôi một bé con đáng yêu tên là Iruma làm cháu trai và ngài ấy đã giao việc chăm sóc và bảo vệ bé con ấy cho người vệ sĩ trung thành của ông ấy, Opera.

_________________________________

Tiếng ồn ào huyên náo từ ngoài vườn vọng vào tiền sảnh biệt thự to lớn, đôi tai thính của Opera liền thu hết những âm thanh ấy. Đôi chân dài thoan thoát lập tức đi ra vườn, nơi bắt nguồn tạp âm ấy là dưới gốc cây táo vừa tới mùa chín.

“Cậu chủ!! Làm ơn xuống đi ạ, trên đó nguy hiểm lắm.”
“Cậu chủ Iruma ơi!!! Cậu mau xuống đi mà”
“Làm sao bây giờ? Ai đó đi gọi Opera-san đi”

Càng đi tới gần Opera càng đi nhanh hơn, bởi vì anh đã nghe thấy được cái tên kia.

“Opera-san!!!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Có con mèo ở trên cây, cậu chủ Iruma leo lên cứu nó ạ”
“Các người chăm cậu chủ như vậy đấy à?”

Vị vệ sĩ hằng ngày đeo lên bộ mặt không vui không buồn lạnh giọng hỏi tội, Opera cởi áo vest ngoài ném cho người hầu bên cạnh, đi tới gần gốc cây và ngước mặt lên.

Một cái mông nhỏ xíu lộ ra khỏi tán lá, mái tóc màu xanh thẫm mềm mại vểnh lên, Iruma gương mặt đỏ au ra sức ôm chặt cành cây vì không muốn rơi xuống. Thân hình bé xíu xiu nhích nhích tới gần cục bông màu trắng đang run rẩy ở đầu cành. Cành cây vì sự dao động mà rung lắc nhè nhẹ, tuy thế nhưng cũng làm người ta thốn tim.

“Cậu Iruma” Opera khẽ gọi.
“A- anh Opera…” Gương mặt nhỏ đỏ đỏ nhìn xuống đối mặt với anh, môi mím lại vì biết mình đang phạm lỗi.
Nhưng cậu nhóc lại không xuống mà quay mặt làm ngơ, tiếp tục hành trình cứu mèo của mình, Iruma càng leo ra cành cây càng rung lắc nhiều hơn, trong như sắp gãy. Opera ngạc nhiên trước độ cứng đầu của bé con, nếu muốn cứu thì chỉ cần gọi anh là được mà, sao lại cố chấp thế nhỉ. Dòng suy nghĩ vừa vụt qua liền nghe tiếng hét của người hầu xung quanh, cành cây nghiêng về một phía sắp gãy mà Iruma thì không biết cứ vươn tay ôm lấy bé mèo.

Mạch não của Opera báo hiệu không ổn liền dùng hết sức nhún người bay lên ôm cả mèo lẫn người vào trong lòng, cành cây cũng vừa hay đổ ầm xuống.

Lá cây cùng bụi bay mù mịt, thân ảnh cao ráo nhẹ nhàng đáp xuống, vòng tay vẫn vững vàng ôm hai em bé nhỏ xíu.

“Iruma-kun!!! Cháu làm ông lo lắm đó huhu!!”
“Cháu xin lỗi, Oji-chan”

Sullivan ôm lấy đứa cháu nhỏ của mình khóc bù lu bù loa cả lên, cục bông này có chút xíu thôi mà mạnh mẽ quá trời, một mình leo lên cây, tay chân bị xây xát nhiều chỗ rồi còn bị doạ sợ một hồi nhưng vẫn không hề khóc.

“Cậu chủ, đến giờ đi ngủ rồi” Opera đến gần cả hai ông cháu, xách cổ chủ tịch của mình vứt qua một bên mà ôm Iruma bé nhỏ lên.

“Operaaa, ta muốn Iruma-kun cơ!!!”

Anh chàng tóc đỏ mặc kệ chủ nhân của mình mà nhanh nhanh bế em bé trên tay trở về phòng. Trên hành lang chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Iruma nắm chặt lấy cổ áo của Opera, bé con đưa đôi mắt xanh biển của mình nhìn anh, đôi môi hơi dẩu ra tủi thân. Bởi vì bé đang nghĩ anh Opera giận mình mất rồi. Bé Iruma bị thương chẳng khóc, bị dọa sợ cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng lại vì bị giận đến rưng rưng nước mắt.

Opera nhìn bé nhỏ trong lòng mình thút tha thút thít quẹt nước mắt nước mũi vì tủi thân, vậy mà vẫn kiên quyết không nói với anh câu nào. Viền mắt đỏ lên, chiếc mũi nhỏ cũng đỏ mà hít hít làm anh chàng chẳng mấy khi tỏ ra cảm xúc cũng muốn phì cười.

“Cậu chủ bị đau sao?”
“H-hong có ạ”
“Vậy sao cậu lại khóc?”
“Anh Opera… giận em ạ? Sao anh không gọi tên Iruma? Iruma không hư nữa đâu mà”

Lần này thì Opera anh thật sự bật cười trước sự ngây ngô của bé con, đáng yêu quá đáng. Anh bế bé lên trước mặt, dụi vào đôi má thơm mùi sữa phúng phính (đôi khi chỉ muốn cắn cho một cái), ánh mắt anh ngập tràn ý cười

“Tôi đâu có giận Iruma đâu mà, mà cậu Iruma phải hứa với tôi là không được tự ý làm gì một mình đâu đấy.”
“V- vâng ạ..”
“ Iruma ngốc quá đi, cậu chủ đáng yêu thế này làm sao tôi giận được chứ.” Opera lau nước mắt cho em bé nhỏ, người gì mà cưng hết biết.

Tình cảm thân thiết ấy vẫn gắn bó cho đến ngày Iruma trưởng thành, thậm chí còn nhiều hơn, vượt xa cả danh phận chủ tớ, vượt xa hơn cả người thân. Nhưng mà ai biết được chứ, cứ để người trong cuộc tự quyết định nha.

“Iruma, em mãi là bé con của tôi.”

[Tuyển tập OS] |AllIruma| Bé con nhỏ xinh của Ma GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ