《KiriIru》Điên

174 17 0
                                    

“A- anh điên rồi, Kirio”
“Đúng!!! Anh điên vì em đấy, Iruma à”

Ánh lam sắc bén trong đôi mắt kia làm Iruma rét run cả người, hai chân lẩy bẩy như mất hết sức mà lùi dần về sau. Trước mặt cậu, thiên địch định mệnh, đang cười đến đỏ cả mặt. Nụ cười hắn ta ghê tởm, kéo dài đến tận mang tai, lồ lộ ra mấy chiếc nanh nhọn hoắc.

Kirio càng lúc càng sướng rơn cả người, máu nóng sục sôi trong huyết quản không sao kiềm chế được sự phấn khích. Ôi nhìn gương mặt đáng yêu đó xem.

Tuyệt vọng, run sợ, ghê tởm.

Đúng rồi, chính là như vậy, đây là vẻ mặt mà tên ác ma trở về nguyên tổ như hắn muốn thấy. Càng tuyệt vời hơn khi nó xuất hiện trên một con người, hơn hết là người mà Kirio điên cuồng yêu.

“A, Iruma à, em có biết trông em đáng yêu lắm không?”

Kirio từ từ áp sát lấy bóng dáng nhỏ bé của Iruma, ép đến độ cậu chẳng còn đường thoát thân, khi đó Iruma mới nhận ra tấm lưng phủ đầy mồ hôi lạnh toát dán sát lên tường. Hai tay cậu chắn trước ngực, dùng hết sức đẩy tên kia đi để hòng chạy trốn, nhưng đời nào như mơ, tên điên ác ma tóm lấy hai tay cậu, nắm chặt rồi đưa lên đỉnh đầu.

“Đừng hòng chạy thoát khỏi anh, Iruma, em chỉ có thể là của anh thô-”
[Lafire]

Ngọn lửa to lớn thoát ra khỏi chiếc nhẫn hoàng kim, va chạm với Barrier liền gây ra một vụ nổ lớn, làm Kirio hắn phân tâm buông tay Iruma ra. Chớp được thời cơ, Iruma đạp hắn một cái bằng tất cả sức lực của mình rồi tháo chạy. Với cơ thể yếu đuối của mình, Kirio chẳng thể chịu đựng được cú đá ấy mà thổ huyết, nhưng hắn vẫn còn lí trí, ngay khi ngã xuống liền bắt được cổ chân của Iruma, kéo mạnh khiến cậu ngã rầm xuống.

“Chậc, em bướng thật đấy”

Iruma chợt rùng mình, cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, trào lên cảm giác muốn nôn mửa ngay lập tức. Gương mặt của hắn ta, khóe miệng đỏ rực màu máu, mắt cười đến độ cong lên nhưng vẫn thấy được sự điên cuồng muốn ăn “sạch” Iruma.

Kirio nắn nắn chiếc cổ chân nhỏ trong lòng bàn tay, xúc cảm mềm mại làm hắn đê mê vô cùng. Hắn đè con mồi bé nhỏ dưới thân, buông tha chiếc cổ chân bé xinh rồi di chuyển lên đôi má phúng phính của cậu.

“Chà, ngài Sullivan nuôi tốt quá nhỉ? Iruma hơi béo ra rồi này, hẳn là rất ngon nha”

Ánh mắt hắn ta trào phúng, chăm chăm chiêm ngưỡng cái vẻ mặt đầy sợ hãi của Iruma. Đôi má bị hắn bóp đến đỏ bừng, đôi mắt lúc nào cũng ngây thơ, trong sáng và mang sự lạc quan mà hắn chả bao giờ đạp đổ được nay nhuốm lên sự hoảng loạn, tuyệt vọng muốn tránh xa hắn càng nhanh càng tốt.

Đại não của Iruma gào thét.

Mau chạy đi, chạy đi, mau chạy đi!!!

Hắn ăn mình mất, ăn mình mất, ăn mình…

Ăn tươi nuốt sống.

Hành động tiếp theo của hắn làm cậu cứng người, Kirio giữ chặt má của Iruma, vồ vập ngậm lấy môi nhỏ của cậu, lưỡi của hắn len lỏi, chà sát lên bờ môi hòng cạy mở mà xâm nhập vào khoang miệng bên trong. Mùi máu tanh từ lần thổ huyết tràn vào khí quản của Iruma, làm cậu ghê tởm đến không tả được, cậu nghiêng đầu né tránh liền bị hắn đè lại mà hôn tới tấp. Môi nhỏ bị mút đến sưng, dưỡng khí cũng hút đến mặt đỏ lựng. Cảm giác không thể thở được làm Iruma hé môi trong vô thức, Kirio cười khẽ, hắn đạt được mục đích lập tức đưa lưỡi vào càn quét bên trong khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưỡi dài hết cạ lên hàm răng trắng đều lại quấn quýt với lưỡi nhỏ rụt rè của Iruma.

Bị dị vật xâm nhập vào khoang miệng làm cậu nhóc nhỏ dưới thân của Kirio run rẩy không ngừng, hết né tránh rồi đẩy hắn ra, đỉnh điểm là cắn mạnh vào lưỡi hắn làm hắn phải dứt ra khỏi vị ngọt của môi mềm.

“Iruma à, sao lại khóc thế này? Nhục nhã lắm đúng không? Ghê tởm lắm đúng không? Em tự hỏi vẻ mặt của em bây giờ làm anh nóng đến phát điên không hửm?”

Ngón tay hắn miết lên bờ môi sưng đỏ của cậu, chạm vào khoé mắt đỏ hoe ngập nước, Kirio ghé sát liếm đi mấy giọt nước mắt tựa thuỷ tinh lấp lánh, lắng nghe tiếng nấc nhỏ cùng thở gấp của Iruma hoà với trái tim đen tối đang đập đầy hưng phấn.

Hắn muốn dày vò thêm, muốn hành hạ để cậu trai nhỏ của hắn rơi vào hố sâu dục vọng, nhuốm lấy một màu đen bẩn thỉu. Rồi từ từ Iruma bé nhỏ sẽ không thể thoát khỏi tay hắn nữa.

Đêm dài lắm mộng, xuân tình chảy trước mắt thì sao Kirio bỏ qua được chứ. Không khí nóng bỏng tràn lên lấp đầy căn phòng, hấp nóng lấy hai con người đang quấn với nhau.

Iruma chẳng thể thoát cũng chẳng thể kêu cứu. Cậu biết mình hết hi vọng rồi, cảm giác kì lạ cứ dâng lên, từng cái chạm da thịt khiến cậu không thể nén lại tiếng ngâm nga mê người. Với Kirio cứ như mèo con gầm gừ, cọ vào mọi ngóc ngách trong hắn, khêu gợi lên sự chiếm hữu mạnh mẽ. Tất cả của Iruma, hắn đều muốn.

“Môi, mắt, cơ thể, trái tim của em, anh đều muốn. Muốn ăn sạch em, nuốt em vào bụng để em không thể thoát khỏi anh, mãi mãi.”

[Tuyển tập OS] |AllIruma| Bé con nhỏ xinh của Ma GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ