Chương 11: Nỗi Niềm

117 11 5
                                    


Hôm nay em ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ hơn bình thường, có lẽ là vì em bận quay cho Gà, sau khi được người yêu chăm sóc từ đầu đến chân, Lần này Ngọc Quý đi 2 ngày lận, không biết Lai Bâng sẽ sống thế nào đâyy?
-
"Quý! Hay để anh đi cùng em nha?"
Hắn ngồi xếp đồ cho em, động tác chậm chạp bỏ hết đồ cần thiết vào vali. Ngọc Quý hết nói nổi với cái môi cứ chu lên của hắn, em liền lấy tay chụp lại rồi yêu chiều hôn lên một cái. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, người hôn hắn là em, nhưng người ngại lại vẫn là em. Ngọc Quý ho vài tiếng, cánh tay thon nhỏ vòng qua ôm lấy cổ hắn, Lai Bâng mặc kệ cho em làm loạn trên ngực mình
"Anh bỏ thuốc say xe vào ngăn này nè! Lần về em nhớ ăn rồi uống đi đấy "

Ngọc Quý cảm động ôm lấy hắn chặt hơn như sợ rằng Lai Bâng sẽ vụt đi mất liền nhận được cái cốc đầu từ hắn
"Quý! Em ôm anh chặt quá! Nè! Xong rồi đó"
Em xoa xoa cái trán vì vừa bị hắn cốc, ánh mắt hờn dỗi nhìn Bâng, môi cũng bất giác chu chu
"Hứ! Cốc người ta rõ đau, cút đi không thèm chơi với Bánh nữa"
Rồi Quý bỏ ra ngoài, Hắn ở trong phòng chỉ biết cười thôi, chẳng hiểu sao từ ngày yêu nhau tới giờ em vẫn hay làm nũng như vậy, mà kệ đi, Bâng thích Quý như vậy

Lai Bâng định bụng khi em về, sẽ liền cầu hôn em. Lôi ra hộp nhỏ hình vuông màu đỏ nhung bên trong là chiếc nhẫn kim cương óng ánh. Nó là nhẫn DR, cả đời một người đàn ông chỉ được mua một lần trong đời, hắn dùng nó coi như thể hiện sự chân thành của bản thân, miệng còn nở nụ cười ngây ngốc

-
"Em đi nha Bánh!"
Jiro chào tạm biệt mọi người mới quay ra chào người em yêu nhất,còn đặc biệt thơm chụt một cái vào má hắn
"Ẹo! Đi mẹ đi, còn bày đặt phát cơm chó"
Cá bất mãn lên tiếng, gương mặt bí xị dậm chân mấy cái mạnh mới bỏ vào ngồi ở ghế sofa. Lai Bâng chi biết trừng mắt nhìn Cá, rồi lại lật mặt quay qua xoa đầu em
"Đi vui vẻ nhé!"

Và thật sự em nghe lời hắn thật! Đi chơi rất rất vui vẻ quên cả nhắn tin lại cho hắn. Lai Bâng gọi điện cho em mấy trăm cuộc em cũng chẳng buồn bắt máy. Lòng đang sôi sùng sục đi thì hắn thấy một người nào đó đang live và có cả em.. là Tama! Đụ má em không biết rằng Tama có tình cảm với em hả? Lai Bâng một lần nữa gọi điện cho em nhưng em không bắt máy. Hắn lại vào live xem. Em đang ăn uống vui vẻ và hầu như không để ý gì, hắn thở dài chắc em lại quên mở chuông rồi

Tama đưa điện thoại cho một thành viên khác live còn bản thân thì nói chuyện với em. Lúc khung hình lia tới cảnh anh bóc đồ ăn cho em, hắn tức nổ đom đóm mắt, bình luận còn cứ "ơ hai anh đẹp đôi quá" các kiểu, Lai Bâng tức mà chẳng làm được gì

Lúc về phòng nghỉ em tắm rửa sạch sẽ, khoác cái áo ngủ bông,  mở máy, liền ngạc nhiên nhìn thanh thông báo, 245 cuộc gọi từ mes, 104 cuộc gọi thường từ "Lai Bánh 💗"  Jiro tròn mắt trách bản thân đã để im lặng và quên bén mất mình có thằng người yêu đang ở nhà. Ngọc Quý nhanh tay bấm gọi, chưa kịp 2 giây rất nhanh Lai Bâng đã bắt máy
Hắn im lặng, em cũng biết bản thân sai liền kêu nhỏ
"Bánh.."
"Lai Bánh"
Hắn giả điếc
"Hoi mà!! Em để im lặng nên hông biết"
"Thôi đi! Em mà không vui vẻ đến nỗi quên cả anh à?"
Lai Bâng bắn một câu xanh rờn liền bị em lật lại câu nói cũ
"Chẳng phải anh bảo em đi vui vẻ à?"
Lai Bâng cứng họng, hậm hực không nói được gì
"Mai khi nào em về thì 7 giờ đi tới nhà hàng mà chúng ta chính thức yêu nhau nhé"
Chưa kịp trả lời thì có người mở cửa bước vô

"Ngọc Quý gọi ai đấy"
Em lập tức giấu đi chiếc điện thoại mặc dù gọi điện cho hắn là điều hết sức bình thường vì đều là bạn bè nhưng em có tật giật mình, em và hắn đang yêu nhau mà?
Tama đóng cửa phòng lại, đi tới ngồi xuống giường, Lai Bâng cũng biết nhưng quyết định im lặng
"Đâu! Quý đâu gọi ai đâu!"
Tama cười lạnh, nhẹ nhàng xoa đầu em, gương mặt gần như có chút khẩn khoảng

"Quý có người yêu chưa?"
Ngọc Quý mấp máy môi và hình như quên bén mất chuyện đang call cùng Lai Bâng
"À..à...Quý chưa có..Tama hỏi chuyện này có việc gì không?"
Vừa nghe câu từ miệng em phát ra, hắn ngỡ ngàng, lòng tràn ngập cảm xúc tức giận, thất vọng ngay lập tức hắn tắt máy
"À khôngg! Thôi muộn rồi, Quý ngủ đi"
Tama vui vẻ đi ra khỏi phòng, lòng như muốn nở hoa

Lai Bánh 💗
Em có biết là Tama thích em không?

Quý Báo 💗
Lai Bâng! Em thật sự không hiểu anh nghĩ gì? Em và Tama chỉ là bạn thôi! Anh dựa vào đâu mà nói cậu ấy thích em?

Lai Bánh 💗
Chuyện này ai cũng biết Quý ạ! Chỉ có mỗi em không biết thôi! Em nói gì? Em không có người yêu? Thế anh là con mẹ gì của em hả?

Quý Báo 💗
Anh thôi đi! Em đã nói là chúng ta tạm thời không công khai rồi còn gì? Sao anh cứ làm quá lên thế? Anh ghen nó vừa vừa thôi! Em muốn lo cho sự nghiệp của anh! Anh lại chẳng hiểu em!

Lai Bánh 💗
Nhìn anh giống cần không?

Ngọc Quý nhìn chăm chăm vào tin nhắn mới của hắn, miệng thở dài một hơi, nhắn vài ba câu an ủi hắn mặc dù Lai Bâng chẳng xem, Ngọc Quý mệt mỏi đi ngủ

(Bâng Quý-Lai Bâng Jiro) Một Lần NữaWhere stories live. Discover now