Chương 2: Giấc mơ kỳ lạ

311 14 0
                                    

"Đồ của anh đều thu dọn lại để ở huyền quan, anh xem có thiếu gì không?"

Rõ ràng là mật mã thông minh, Hạ Minh Trác nhìn cô vặn chìa khóa mà cười khổ: "Đề phòng anh à?"

Diệp Chu Chu đứng ở huyền quan, đợi Hạ Minh Trác dọn đồ rời đi, thấy anh ta đứng bất động thì nói: "Tôi rất mệt, Hạ Minh Trác."

Bóng đêm tăm tối, trong nhà không bật đèn, ánh đèn trên hành lang phủ lên sau lưng Hạ Minh Trác, không thấy rõ sắc mặt anh ta, thấp giọng hỏi: "Thật sự phải chia tay sao?"

"Anh ngoại tình." Sắc mặt Diệp Chu Chu đầy mệt mỏi. "Là do anh kết thúc trước, ngay từ khi anh lên giường với người phụ nữ khác."

"Anh đã giải thích rồi, đêm đó anh không biết gì cả, anh bị người ta hãm hại."

Hạ Minh Trác xách vali từ huyền quan lên, đứng ở cạnh cửa giải thích: "Chúng ta sắp kết hôn rồi, sao anh có thể ngoại tình trước kết hôn chứ? Bốn năm yêu nhau, em phải hiểu anh chứ."

Nhớ lúc điện thoại nhận được những bức ảnh giường chiếu đó, trong lòng Diệp Chu Chu lại buồn nôn, cố gắng kiềm chế cảm xúc:

"Anh bị hãm hại? Ai hãm hại anh? Ai có năng lực đi hãm hại một kiểm sát trưởng? Nếu hại anh thì sao không cầm mấy bức ảnh đó đi uy hiếp anh mà lại đi gửi cho tôi?"

Nửa tháng nay bọn họ đã cãi nhau rất nhiều lần, nhắc lại việc này đều khiến cả hai mất bình tĩnh.

"Chu Chu, pháp luật đã khiến em không còn tin vào con người nữa."

Lơ đi vẻ lạnh lùng của cô, Hạ Minh Trác cũng cần thời gian xem xét lại mối quan hệ này, thái độ anh ta vẫn dịu dàng như trước: "Em nghỉ ngơi đi, mấy ngày sau anh sẽ đến tìm em."

...

Ban đêm tăm tối.

Lộc cộc

Lộc cộc.

Diệp Chu Chu đi trong bóng đêm sâu thẳm, dưới chân trống rỗng như bước trên bông mềm, hoặc đang di chuyển trên mặt nước vậy.

Không có ánh sáng, tầm nhìn mơ hồ, cô đứng yên tại chỗ, vừa mờ mịt vừa căng thẳng.

"A... ưm..."

Phía trước vang lên âm thanh khàn khàn mềm mại, cùng với tiếng vỗ giòn tan, Diệp Chu Chu do dự, cô chậm rãi đi lên phía trước.

"Ư..."

Âm thanh liên tục vọng vào tai, càng ngày càng rõ hơn, không khí xung quanh xao động, nổi lên những gợn sóng khó nhìn thấy.

Đột nhiên, phía trước Diệp Chu Chu không còn đường nữa.

Một tia sáng chợt bắn ra, cô miễn cưỡng nhìn rõ vị trí của mình.

Trên con đường nhỏ ở nông thôn im ắng, hai bên là mặt cỏ xanh um tùm, bên ngoài là ánh sáng mỏng manh, mơ hồ phác họa ra hình dáng núi non.

Tầm mắt của cô nhìn chùm sáng trước mặt, dưới ánh đèn đường, bên cạnh cột đèn, đồng tử của cô đột nhiên run lên.

"A... từ bỏ, cầu xin anh."

Tiếng nức nở khóc lóc rên rỉ.

Một thân hình thiếu nữ trắng như tuyết bị xích sắt màu đen trói quanh người, bị khóa dưới cột đèn, cô ấy đeo bịt mắt, cơ thể trần trụi, quỳ bò như chó cái.

"Biết sai chưa?"

Giọng nói đàn ông lạnh lùng vang lên.

"Tôi... tôi biết sai rồi."

Thân hình thiếu nữ vặn vẹo run rẩy.

"Sai ở đâu hả chó con?"

"Tôi không nên chạy trốn..." Giọng nói của thiếu nữ khổ sở, dưới lớp vải bịt mắt nước mắt chảy ra: "Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn nữa."

"Ồ? Thật không?"

Phía sau thiếu nữ, bóng người cao lớn thẳng tắp đứng trong bóng tối, chân dài của anh ta giơ lên, dẫm lên cánh mông tròn trịa mềm mại của cô gái.

"Mông chó cái tròn quá, vẫn còn nhỏ mà đã bị đàn ông chơi rồi sao?"

Thiếu nữ khóc lóc, cảm thấy nhục nhã vô cùng, cô ấy muốn vùng dậy nhưng cái chân dẫm lên mông cô ấy đang uy hiếp mà với vào giữa hai chân cô.

Cánh hoa bị khảy nhẹ, thân hình run rẩy lại, thiếu nữ bò lên phía trước hai bước, bị cơ thể đàn ông cường tráng giữ chặt lại.

Người đó áp xuống, như một ngọn núi khổng lồ, vật nam tính áp lên khe mông của cô gái, không ngừng đưa đẩy lên xuống.

Không được, đừng, đừng chạm vào cô ấy!

Ở phía xa, trong lòng Diệp Chu Chu điên cuồng hét lên, cô tiến lên nhưng bị một lớp trong suốt rắn chắc ngăn cản, đôi tay liều mạng đập vào hư không.

Người đó ở trong mắt Diệp Chu Chu vẫn là hình dạng tăm tối, không thấy rõ ngũ quan, lại chân thật sống động mà ra lệnh cho cô khiến cô run rẩy lẩy bẩy.

Màn làm tình dưới ánh đèn bắt đầu, thiếu nữ trầm luân mơ màng rên rỉ, phối hợp với động tác va chạm của người đàn ông mà yêu kiều nức nở, tạo thành tiếng vọng giữa nơi hoang vu đầy dâm đãng.

Diệp Chu Chu cắn chặt mu bàn tay, đưa lưng về phía đôi nam nữ đang làm tình kia, cô dựa vào tấm màn trong suốt mà tê liệt ngồi sụp xuống.

"Sướng không? Chu Chu."

"Không..."

Bốp.

Một tiếng tát chói tai vang lên, khiến thiếu nữ co rút nức nở: "Sướng lắm... chủ nhân, a sướng quá đi..."

"Mãi mãi làm chó cái nhỏ cho chủ nhân được không? Dương vật chủ nhân sẽ càng thô lớn hơn, chỉ cho huyệt nhỏ của chó cái ăn thôi."

"Ư.. mãi mãi, chủ nhân..."

Quá xấu hổ, linh hồn của Diệp Chu Chu bị mài mòn liên tục, cô ngồi bệt dưới đất không đứng dậy nổi, thân thể cũng có phản ứng xấu hổ.

[Drop Edit H] Nam cấp trên nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ