Đã một tuần trôi qua rồi và Diệp Lâm Anh vân chưa tỉnh lại. Thùy Trang hằng ngày vẫn đến chăm sóc đều đều cho cô. Mọi công việc nó đều giao lại cho thư kí Lisa và giám đốc Sekin. Sekin làm việc chăm chỉ và có vẻ chẳng có dấu hiệu gì là có ý phản bội Charlotte cả. Cho nên, nó khá tin tưởng vào vị giám đốc này.
-Cún à! Sao mà ngủ lâu vậy? Chị hãy mau tỉnh lại đi chứ
Vết thương có vẻ đã đỡ hơn một chút. Vết máu bị đông tụ lại, nó hôn lên vết thương trên trán cô. Bỗng ngón tay cô khẽ động đậy
-Cún?
Cô hơi mở mắt ra, đầu thật đau
-Chị... cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi
-Đây là đâu?
-Em nhớ chị quá
Nó ôm cô vào lòng một hồi lâu. Cô đang bận định hình xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tại sa cô lại ở trong cái phòng trắng bệch đầy mùi sát trùng như vậy
Cô đẩy nhẹ người nó ra, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu
-Cô là ai? Sao cô lại ôm tôi?
Thùy Trang sững người. Cô không nhớ nó sao? Cô bị gì vậy?
-Cún?Em là Thùy Trang nè. Là người yêu của chị đó, chị không nhớ sao?
-Cô nhảm nhí. Tôi làm sao lại đi yêu con gái. Tôi đâu có đồng tính?
-Cún....chị làm sao vậy? Đừng đùa vậy chứ
Thùy Trang nắm lấy tay cô. Cô khó chịu giật ra, nhìn nó với ánh mắt xa lạ
-Tôi không quen cô. Đừng làm như mình thân thiết lắm. Và làm ơn rời khỏi đây, đừng có ngồi với tôi mà nói mấy chuyện nhảm nhí như vậy
-C-Cún...chị....
-Đi ra!
-Chị không nhớ chút gì về em sao?
-Không! Không hề! Tôi không biết đã gặp cô khi nào. Nên làm ơn, đi cho khuất mắt tôi. Đừng gặp tôi rồi nói tôi là người yêu cô nữa.
Thật quái đản! Tin nó như vỡ vụn. Người nó yêu coi nó như người xa lạ. Cái cảm giác nó thật fucking khó chịu. Nó! Phải đi gọi bác sĩ ngay
-Cô Diệp Lâm Anh do va đập chấn thương về não hơi mạnh nên mất trí nhớ tạm thời. Chủ tịch Nguyễn! Cô đừng lo. Cô ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện sớm thôi. Hãy tiếp xúc với cô ấy và cho cô ấy xem lại những kỉ niệm đã trải qua. Nhưng cô hãy nhớ, đừng quá vội, Diệp Lâm Anh có thể sẽ bị đau đầu mà ngất xỉu đấy
-Cảm ơn bác sĩ
Nó thở dài ngoái đầu lại nhìn vào căn phòng đó. Đang mệt, còn công việc chưa hoàn thành cộng với stress và bị người yêu xem như người dưng làm sự bực bội của nó tăng lên cao Nó quay lại phòng bệnh. Diệp Lâm Anh vừa thấy nó liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
-Sao cô lại vào đây nữa?
-Em đã gọi cho ba mẹ chị đến rồi. Làm ơn! Trong lúc chờ đừng có đi đâu lung tung. Em cho vệ sĩ đứng canh ở ngoài rồi
-Sao tôi phải nghe lời cô chứ?
-Cún...thôi được rồi
-Cô cút khỏi đây đi. Đồ kì lạ!