Buổi học đó kết thúc. Thùy Trang đi về cùng Diệp Lâm Anh trong nỗi lo sợ. Chuyện là nãy giờ học kết thúc, tất cả học sinh nữ bỗng nhiên bu lại xung quanh nó như ổ kiến. Còn Diệp Lâm Anh, cô nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm
Hiện tại là nó đi sau lưng cô, làm sao để dỗ Diệp Lâm Anh đây?
-Cún à....
-Đi ra chỗ khác!
-Cún~ em có cố ý đâu...tại mấy bé bỗng nhiên...
- Thân thiết quá hay gì mà gọi bé? Cô còn chưa bao giờ gọi tôi như thế! Cô, đáng ghét! Thùy Trang!
-E-em lỡ miệng....xin lỗi vợ mà~
-Tại sao cô lại.....
Diệp Lâm Anh quay ra nhón chân lên vò đầu nó bù xù. Kéo ống tay áo xuống lọng thọng, cởi cúc áo sơ mi đi một hai cúc
-Sau này ra đường ăn mặc lôi thôi cho gái không theo. Aishhhh!!! Sao cố làm xấu rồi mà vẫn có người nhìn là sao??
Ừ thì bởi vì đây là Thùy Trang mà. Đầu tóc hơi rối, thêm cả ống tay buông lỏng với cổ áo hở. Trông nó cuốn hút thật, nữ sinh nhìn nó lại càng tăng.
-Em! Nhanh theo tôi về nhà
Vừa nói cô vừa kéo nó đi nhanh hơn Đóng cửa sầm lại, cô đẩy nó xuống ghế sofa, ngồi lên đùi nó Cô nở nụ cười ma mị, xoay người nó úp xuống *Bốp
Cô đánh thẳng vào mông nó làm cho nó đứng dừng lại vài giây. Nó xoa lấy chiếc mung đang ửng hồng lên nói
-Sao chị đánh em
-Em có biết là em đẹp đến nỗi kể cả có lôi thôi cũng có người nhìn không hả? Tôi cũng thấy khó chịu đấy đồ đáng ghét
Cô lại đánh thêm một bên mông còn lại của nókhiến mông nó hơi đỏ tấy lên. Nó bĩu môi nhõng nhẽo
-Người ta xin lỗi mà....nhưng có phải do em đâu, tại người ta háo sắc chứ bộ. Em thề là em chỉ yêu mỗi Diệp Lâm Anh thoi. Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao...
Nói là nói thế, Diệp Lâm Anh đây cũng thật tức giận rồi nha. Biết vậy đừng yêu một tên có sắc làm gì, đi đâu cũng phải giữ cho kĩ
-Mà nói đi thì phải nói lại. Em cũng giữ chị muốn xỉu. Lại mấy ông thầy kia cứ nhìn chị chằm chằm, có ông còn rơi cả nước dãi, trông thật biến thái. Em không thích
Diệp Lâm Anh có hơi buồn cười. Cách đây chưa tới 2 ngày nữa. Nghĩ về cảnh cả hai lần đầu tiên ân ái trên giường, Thùy Trang cũng nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng đó thôi. Có khác gì người ta đâu cơ chứ
-Thế... huề nhá?
-Huề cái gì mà huề? Xí!
Nó cười nhẹ rồi kéo gương mặt cô lại gần. Hôn lên đôi môi hơi cong vì giận dỗi. Mà dĩ nhiên, lửa đã được dập rồi cơ. Tất cả chỉ là giả bộ
-Còn giận sao? Hay là để em làm chị thoải mái hơn nha?
Nói xong nó liền hôn mãnh liệt vào môi Diệp Lâm Anh
Mà cô biết, nó nói thế là nó muốn cái gì. Thật là biến thái
Nó cởi chiếc áo vest cùng áo len cổ cao của cô ra. Vết thâm tím đêm qua chưa lành nữa. Đưa tay xuống kéo nhẹ chiếc xéc rồi cũng vứt chiếc váy công sở vào một ngóc ngách nào đó trong phòng khách
Đồ lót cũng nhanh chóng được lột bỏ, Diệp Lâm Anh hoàn toàn trần như nhộng
-Trang....vào phòng được không?
-Không! Chúng ta hành sự ở đây luôn
Nó liền cúi xuống hôn lên vùng cổ trắng ngần, hai tay xoa bóp tiểu bạch. Thật mềm a~
-U...Thùy Trang..
-Diệp Lâm Anh à....hôm nay chị không thoát được đây
===
Thùy Trang ngồi nơi phòng chờ, nó mặc bộ vest đen cùng chiếc nơ thắt trên cổ. Bộ trang phục chỉn chu, hôm nay là ngày cưới của 2 người họ Nó lau hai bàn tay đầy mồ hôi không biết bao nhiêu lần. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng giờ ở trong tình huống này, cũng thật hồi hộp nhaaa~ Nó không nhịn được liền bước vào phòng trang điểm. Cô dâu ngồi trước gương thật sự xinh đẹp.
Quỳnh Nga thấy nó bước vào liền đứng dậy đấy nó ra ngoài
-Chú rể cũng thật hấp tấp. Cô dâu còn chưa chuẩn bị xong cơ mà, nhịn chút đi nào
-Chị Quỳnh Nga, cho em nhìn vợ em một chút thôi
-Không đâu nhóc con
Thùy Trang bĩu môi có nhón chân nhìn vào phía bên trong. A, vợ nó mà nó không được nhìn là
"Thật không công bằng..."
Diệp Lâm Anh trang điểm xong liền đi ra cửa phòng, cô biết Thùy Trang đến đây
-Hai người được rồi. Cứ để cho em ấy vào.
Thùy Trang như vớ được vàng, liền kéo Diệp Lâm Anh vào ôm cô thật chặt. Hôn chụt lên môi cô một cái rồi nhìn cô ngẩn ngơ
-Hôm nay chị đẹp lắm
-Thế bình thường tôi không đẹp à?
-Chị lúc nào cũng đẹp hết...
Nó ghé sát vào tai cô thì thầm
-Đẹp nhất là ở trên giường
-Hỗn đản!
Diệp Lâm Anh ngại ngùng đánh một cái vào vai Thùy Trang
Từ nãy giờ nhìn cảnh tình yêu đằm thắm của đôi chim chuột sắp cưới làm cho Tina thật nhớ chồng cô. Đứng đây xem nữa chắc nàng sẽ bị tiểu đường mất thôi. Nàng liền đi tìm chồng và con mình
Lễ cưới đã bắt đầu, Thùy Trang đứng trên bục hướng mắt về cửa mà tim đập không thôi. Ông Diệp khoác tay con mình từ từ đi trên thảm đỏ Đứng trước mặt Thùy Trang, ông liền mỉm cười đưa bàn tay con gái mình cho nó
-Thùy Trang, ta tin tưởng con. Hãy chăm sóc tốt cho con bé
-Bác Diệp, cháu không để cho bác thất vọng đâu
-Sao lại là bác? Gọi là ba đi chứ
-Dạ....dạ, con xin hứa!
Ông mỉm cười gật đầu rồi về chỗ ngồi cạnh vợ mình
Thùy Trang nhìn Diệp Lâm Anh rồi cả hai cùng nhìn lên người đứng trước mặt. Người sẽ tuyên bố, cả hai được ở bên nhau trọn đời
-Nguyễn Thùy Trang, con có đồng ý dù bệnh tật hay nghèo khổ, cùng sống với Nguyễn Diệp Anh đến đầu bạc răng long không?
-Dạ con đồng ý!
Ông ấy cũng lặp lại lời hứa vừa rồi với Diệp Lâm Anh
-Dạ con đồng ý!
-Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng
Bàn dân thiên hạ dưới kia ai cũng vỗ tay reo hò chúc mừng. Thùy Trang nhìn Diệp Lâm Anh mỉm cười hạnh phúc. Cô liền nón chân lên hôn vào môi nó khiến mọi người dưới kia hưng phấn
-Chị yêu em!
-Em yêu chị!