Sau những tháng ngày vất vả với cái bụng to. Hôm nay nàng sinh. Diệp Lâm Anh cùng vào phòng sinh với cô. Theo qui định của bệnh viện, người nhà chẳng được vào. Nhưng em năn nỉ bác sĩ đến khản cổ. Thùy Trang muốn được vào với vợ mình. Bên cạnh lúc cô đau đớn, tuyệt vọng và cần có một người thân bên cạnh nhất.
Nhìn thấy cô đau đớn cố gắng rặng từng hơi. Thùy Trang thề, sau này chẳng cho cô sanh đẻ gì nữa. Hai đứa con thôi là quá đủ rồi. Lần trước sinh Trang Anh cô cũng đau đớn như vậy sao?
- Bác sĩ, hay mổ được không? Đã hơn 30 phút rồi.
Thùy Trang sót ruột lắm. Đứa nhỏ này cũng thật cứng đầu quá đi. Nảy giờ vẫn chưa chịu ra.
- Không được. Cô Diệp Lâm Anh có thể sinh tự nhiên.
Giọng bà bác sĩ có hơi cộc cằn. Bà biết người nhà có sốt ruột nhưng cũng không thể không tin tưởng bác sĩ như thế.
30 phút nữa lại trôi qua. Cuối cùng thì cũng oe...oe...oe. Một bé trai nặng hơn 3 kg. Cô ôm con mà vui mừng đến chảy nước mắt. Đau đớn lúc nảy có đáng là gì. Chính tay em cắt dây rốn cho đứa con.
Diệp Khôi, cậu con trai út của vợ chồng Diệp Lâm Anh Thùy Trang, nay đã được 6 tuổi. Và Trang Anh bây giờ đã 10 tuổi, ra dáng một chị lớn trong nhà.
Từ ngày có 2 chị em, căn nhà không bao giờ được yên ổn. Một mình Trang Anh thôi đã đủ mệt rồi, nay còn có thêm Diệp Khôi.
Hai đứa thì khỏi phải nói, cứng đầu và bướng bỉnh thì số 2 thì không ai số 1.
-Này, hôm nay đến trường không được quậy phá nữa có biết chưa, mama mà nghe cô giáo nói 2 đứa đánh bạn hay chọc ghẹo bạn nữa thì mama sẽ mách mami.
Lúc đó có mà bị đánh đến tét mông thì mama cũng sẽ không cứu nữa đâu đó. Có biết chưa?? Hai đứa nhỏ dạ cho có vậy thôi, trong đầu tụi nó đã có một kế hoạch sẵn từ tối hôm qua rồi.
Đến trường, Thùy Trang dắt 2 đứa nhỏ xuống xe rồi dặn dò kĩ càng.
-Chiều nay, tan học mama sẽ qua rước 2 đứa. Tốt nhất là ở yên trước cổng cho tới khi mama tới rước.
-Yes Madhammmmmm!!! Tụi nó đồng thanh trả lời.
Những câu nói của Thùy Trang dặn dò từ lúc trên xe cũng như gió thoáng qua. Một khi mà Trang Anh và Diệp Khôi muốn là tụi nó phải làm cho bằng được.
-Chị 2, chúng ta đi liền luôn hay sao
-Bây giờ em muốn xem phim hay là đi ăn kem.
Thuyết âm mưu của chúng từ tối hôm qua là cúp học để đi chơi cho thoả thích, nhưng cũng một phần hơi rén Diệp Lâm Anh nên vẫn còn do dự.
-Lỡ mama đến đón mà không thấy mình rồi sao.
Diệp Khôi nói với vẻ giọng hơi lo sợ, tay sờ vào mông mình khi nghĩ đến Diệp Lâm Anh ở nhà.
-Hồi tối ai mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại lo lắng đến như vậy.
Bị Trang Anh chọc quê, Diệp Khôi hầm hực nói
-E..Em. Hứ ai nói chứ, đi thì đi mắc gì phải sợ
-Ok đó là em nói đó. Giờ thì mình đi thôi.
Tan học Thùy Trang đến rước, nhưng lại chẳng thấy hai đứa nhỏ đâu. Đã dặn tụi nó đến như vậy. Thùy Trang liền nhấc máy gọi cho giáo viên của tụi nó
-Alo cho tôi hỏi là Trang Anh và Diệp Khôi đã tan học chưa ạ?
-Dạ hôm nay 2 bé không có đến trường á chị, với lại nghĩ không có phép.
-S..sao cô giáo nói sao, rõ ràng tôi đã đưa chúng đến trường rồi mà
Thùy Trang sau khi nghe cô giáo nói như vậy liền gọi cho Diệp Lâm Anh
-Alo chị à, hai đứa nhỏ có đang ở nhà không
-Không có, em sao vậy. Chẳng phải em đang đi rước chúng sao
-Chị...chị ơi Trang Anh và Diệp Khôi mất tích rồi...
-SAO EM NÓI GÌ CHỨ??