Dư Trì đờ ra, cau mày phẫn nộ đáp: "Không thế nào hết."
"Vì sao?" Thịnh Li vô tội nhìn cậu, càng ngẫm càng thấy ý tưởng này rất hay, bắt nạt con rùa rụt cổ ngoan ngoãn quật cường này hết sức thú vị. Cô phớt lờ vẻ mặt lạnh tanh của cậu, dịu giọng nói, "Như vậy thỏa đáng lắm còn gì? Từ giờ tới lúc cậu khai giảng chỉ còn hơn hai tháng. Người muốn làm trợ lý cho tôi xếp hàng từ đây tới Pháp cũng chưa hết, tôi ưu tiên vị trí đầu cho cậu, cậu còn thấy ấm ức hả?"
Thỏa đáng chỗ nào?
Bán cô cho cậu? Còn bảo cậu làm gì thì cậu phải làm nấy.
Dư Trì sa sầm mặt: "Vậy tôi thà đóng vai xác chết còn hơn."
Thịnh Li: "......?"
Thịnh Li suýt thì biểu diễn cho cậu một màn tắc cơ tim qua đời tại chỗ.
Ý này có nghĩa là trong mắt cậu, cô còn không bằng một xác chết?
"Viên Viên." Thịnh Li xụ mặt, đứng bật dậy.
Viên Viên lo xoắn lên: "Éc, có em..." Viên Viên đang nghĩ, Thịnh Li sẽ không sai cô đi thủ tiêu Dư Trì nữa đấy chứ? Mệt tim ghê!
Mấy hôm nay không ai ra vào phòng hóa trang, trong phòng cũng không có điều hòa mà chỉ có một cây quạt đứng. Vừa vào phòng Viên Viên đã mở quạt nhưng hiệu quả làm mát rất chậm, không khí vẫn oi nồng. Thịnh Li vọt nhanh đến cạnh Dư Trì, hờ hững quét mắt nhìn cậu, "Chúng ta đến quán ăn một chuyến, tìm ông chủ và bà chủ nói chuyện, không cần phải làm khó một người chưa vị thành niên."
Dư Trì hoàn toàn không nghĩ cô sẽ đòi đến quán ăn, cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh: "Đây là trò đùa ác ý của chị sao?"
Chớp mắt, Thịnh Li như nhìn thấy vẻ chán ghét xẹt qua mắt cậu. Tóc cậu đã cắt ngắn, dáng vẻ trùng khít với tấm hình thẻ trên giấy báo thi, mày mắt toát ra vẻ nổi loạn.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu nở nụ cười để lộ hàng răng trắng đều tăm tắp và một chiếc răng nanh nhọn, đôi mắt đen láy sáng ngời, giống như chàng thiếu niên tuổi mười tám hăng hái, nhiệt thành khác, "Về sau tôi làm trâu làm ngựa cho chị. Chị bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm nấy."
"Sao, bán tôi cho chị nhé?"
Tim Thịnh Li vô cớ nảy lên một nhịp, cô thảng thốt nhìn cậu.
Giây tiếp theo.
Dư Trì thôi cười, tay cắm túi quần đứng thẳng người lên, thong thả hỏi: "Khi nào làm?"
Thịnh Li: "......"
Cô có cảm giác Dư Trì đang đóng kịch với cô, đối phương nhân lúc cô còn chưa phòng bị đã nhanh chóng nhập vai, sau đó lại tự tiện thoát vai. Cô chẳng kịp đề phòng đã mất đi ưu thế và thời cơ, rồi bị đè nghiến. Nhưng dẫu sao cô đã ở trong giới giải trí nhiều năm, không lý nào lại bị một cậu trai chưa vị thành niên lên mặt dạy bảo cho tịt ngòi.
Chỉ chốc lát sau, cô tươi tỉnh nét mặt: "Được thôi, đúng bảy giờ sáng mai có mặt ở đoàn phim, tới trễ chịu phạt."
Dư Trì đã lười đến nỗi chẳng thèm so đo sẽ có những hình phạt gì, cậu xoay người chực bỏ đi: "Tôi đi trước."
Thịnh Li bất chợt nhớ ra chuyện gì, gọi cậu lại: "Khoan đã."
"Còn chuyện gì sao?" Dư Trì quay đầu.
"Đổi số điện thoại đi." Thịnh Li đề nghị, "Vậy sẽ không bị ảnh hưởng nữa?"
Dư Trì đã nghĩ tới việc đổi số, nhưng cô còn giữ chứng minh thư của cậu, không có chứng minh thư cậu không đổi được số mới.
Cậu điềm nhiên nhắc cô: "Chứng minh thư của tôi ở chỗ chị."
Thịnh Li: "...."
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ phải mó tay làm những công việc này, nhất thời quên mất hiện tại muốn làm lại số điện thoại mới cần có chứng minh thư, cô ngoái đầu: "Viên Viên, đưa chứng minh thư cho cậu ấy."
Đầu óc Viên Viên đang lang thang vơ vẩn: "Tui là ai, tui đang ở đâu, tự dưng sao tui lại có thêm một đồng nghiệp", cô nàng máy móc rút chứng minh thư trả lại cho Dư Trì. Đợi người đi rồi, cô nàng mới hoàn hồn, ngập ngừng nói với Thịnh Li: "LiLi, chắc chắn chị Dung không đồng ý đâu."
"Tại sao?" Thịnh Li gỡ khẩu trang và mũ xuống cho thoáng.
Viên Viên than thở: "Làm gì có trợ lý nào đẹp trai như vậy!"
"Đẹp trai có gì sai?" Nụ cười thẳng thắn vô tư của cậu chợt ùa về trong tâm trí cô, cô lộp bộp vỗ vai Viên Viên, "Đừng kỳ thị vẻ ngoài của cậu ấy, sau này cậu ấy là đồng nghiệp của em, hai người phải hòa thuận với nhau đấy."
Viên Viên: "? ? ? ?"
Cô không hề!
Thịnh Li uy hiếp: "Không được nói với chị Dung, để chị tự nói, bằng không chị trừ lương em."
Viên Viên: "... Ò."
***
Tối lại, Thịnh Li và Dung Hoa dùng cơm với êkíp đoàn phim, nhà hàng nằm trên con phố phồn hoa nhất của thành phố điện ảnh. Hôm sau vẫn phải quay phim nên mọi người không uống quá nhiều rượu, chủ yếu là Dung Hoa thảo luận với đạo diễn Lưu về công việc quay phim của Thịnh Li, Thịnh Li ngồi yên bên cạnh làm nền.
Mười giờ rưỡi, mọi người lái xe về.
Trên đường về đi ngang qua quán ăn cả đoàn đã dùng cơm lần trước, cửa quán mở toang, đèn đuốc sáng trưng, hình như vẫn còn khách. Hiệu suất công việc của Dung Hoa cực kỳ cao, nếu việc gì có thể làm ngay lập tức, chị sẽ không bao giờ trì hoãn đến giây tiếp theo. Mức độ tự giác cao như một chú robot đã được lên quy trình hoạt động, chị phân phó tài xế: "Vòng xe lại đối diện."
"Khoan! Vòng sang đối diện làm gì?" Thịnh Li vừa nghe đã biết chị muốn làm gì, cô che bụng, "Bụng em khó chịu, có chuyện gì về nói sau, cứ về khách sạn trước đã."
Cô diễn y như thật, Dung Hoa không biết cô đau bụng thật hay giả vờ, chỉ đành du di: "Vậy thì thôi, đi về."
Thịnh Li giả đau bụng hai phút, đợi xe đi xa cô lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Chu Hoàng hậu: [Cậu xuất viện rồi à?]
Chu Hoàng hậu: [Thật ra mình thấy tò mò dã man, cậu làm gì cậu em đẹp trai kia rồi?]
Tay Thịnh Li cẩn thận che màn hình, trả lời: [Mình bắt cậu ta đến làm trợ lý cho mình, để mình tiện bề sai khiến.]
Chu Hoàng hậu: [Chấm hỏi?!]
Chu Hoàng hậu gửi qua một icon khinh bỉ, sau mới nhắn lại: [Người ta còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu, cậu ghi hận đến mức này cơ à? Quả nhiên không thể gây thù với mấy người cung Bọ Cạp.]
Chu Hoàng hậu: [Mình cảm thấy không nên gọi cậu là Thịnh Bạch Tuyết, đổi thành Thịnh Hoàng hậu đi, mình còn trắng hơn cậu nhiều.]
Thịnh Li: [Không giải thích rõ với cậu được, dù sao cậu cũng đừng tiết lộ chuyện này, dám hó hé mình sẽ mua bài của blogger 'bôi đen' cậu đến sang năm.]
Chu Hoàng hậu: [....]
Lúc gần đến khách sạn, tài xế giảm tốc độ cho xe tiến vào hầm.
Phía trước có hai chiếc xe không biết đang gặp vấn đề gì, cứ im lìm chắn phía trước.
Tài xế chỉ đành cho xe dừng lại.
Thịnh Li buông điện thoại, tùy ý liếc nhìn ra cửa sổ, ngay lập tức cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi ở vỉa hè đối diện, người đó kéo theo một chiếc va li đen to, trên vai còn đeo balo, bước chân thoăn thoắt.
Tán hòe sum suê che khuất đèn đường, ánh sáng nhỏ vụn rụng rơi trên người thiếu niên, mọi thứ trông thật mơ hồ. Thịnh Li cũng không biết vì cớ gì, chỉ dựa vào mỗi hình dáng cô đã nhận ra người đó là Dư Trì.
Dư Trì bước ra khỏi vùng sáng vụn vặt, băng qua đường, nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu đang dừng đằng trước.
Cậu chỉ lướt nhìn rồi thu lại tầm mắt, bước nhanh về phía nhà trọ bên cạnh.
Nhà trọ trông cũ kỹ, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được giá phòng rất rẻ, so với khách sạn Thịnh Li ở thì đẳng cấp cách xa một trời một vực, nhưng nó ở gần khách sạn, đi bộ vài phút là tới.
Cậu không ở nhà?
Thịnh Li không biết quan hệ giữa cậu và gia đình xấu đến mức nào, đã được nghỉ rồi vẫn không chịu về nhà ở.
***
Sáng hôm sau, cửa phòng khách sạn bị Viên Viên lộc cộc mở ra.
Thịnh Li bò dậy sờ cổ, ngồi thẫn thờ trên giường. Dung Hoa đi tới kéo rèm cửa, muốn mượn ánh sáng tự nhiên xem các vết mẩn trên mặt Thịnh Li đã khôi phục tới đâu. Chị ghé lại nhìn, cau mày: "Tối qua em ngủ lúc mấy giờ? Sao còn có quầng thâm mắt."
"12 giờ." Thịnh Li uể oải đáp, tay vẫn sờ cổ, "Ngủ không ngon, gặp ác mộng."
Dung Hoa: "Mơ thấy mình bị huỷ dung hả?"
Thịnh Li: "......"
Giấc mơ này không thể nói được, nói với ai cũng được nhưng không được nói với Dung Hoa.
Cô mơ thấy mình bị Dư Trì ngoạm một phát vào cổ, chiếc răng nanh đó xuyên qua da thịt cô, máu chảy đầm đìa, cơn đau trong mơ y như thật, thậm chí đến khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy đau âm ỉ.
"Có đâu."
Thịnh Li nghĩ tới nụ cười thẳng thắn vô tư của Dư Trì, chẳng biết tại sao lại rùng mình, vội lấy tay xoa cổ, "Gặp ác mộng nên ngủ không ngon, bị sái cổ nhẹ."
Viên Viên nghe vậy lập tức đến bên cô xoa bóp.
Thịnh Li bò dậy: "Không cần xoa đâu, chị đi tắm trước."
Đại khái Dung Hoa bận túi bụi nên không nhắc lại chuyện đi gặp ông chủ quán ăn. Ngoài Thịnh Li, chị còn dẫn dắt một nam nghệ sĩ tên Lộ Tinh Vũ kém cô ba tuổi, năm nay mới tròn 20. Dung Hoa luôn ca thán chị chỉ nhìn lầm một lần duy nhất, mới ký hợp đồng với một tên "việc tốt không thấy việc xấu thì thừa", cứ dăm bữa nửa tháng Lộ Tinh Vũ lại gây ra một mớ phiền phức.
Lần này không biết lại xảy ra chuyện gì, Dung Hoa vẫn đang liên hệ bên phía truyền thông ém tin tức, Thịnh Li đã quá quen với cảnh này, cũng lười quan tâm đến vị đàn em yếu kém kia.
Sẩm tối, Dung Hoa phải đi trước.
Khuôn mặt Thịnh Li đã đỡ hơn nhiều, chỉ còn lại vài nốt đỏ nhỏ gần khóe miệng, trông giống bị muỗi đốt, mà cũng tựa những vết tàn nhang ngang bướng.
Cô tô son và kẻ lông mày, hào phóng tiễn Dung Hoa xuống lầu.
Tài xế đã đợi bên kia đường.
Trước khi lên xe Dung Hoa vẫn đang gọi điện thoại, nói thêm vài phút mới cúp máy, chị nhìn Thịnh Li: "Chị tìm trợ lý cho em rồi, ngày mai sẽ sắp xếp cô ấy qua đây, là một cô bé rất ngoan."
Thịnh Li dõi mắt về phía trước, ánh mắt rơi trên người thiếu niên đang băng qua đường.
Cô vội nói: "Không cần, em đã tự tìm trợ lý rồi."
"Gì cơ? Em còn tự tìm trợ lý?" Dung Hoa nhíu mày, nương theo ánh mắt Thịnh Li, lòng chị bỗng ập đến một dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Thịnh Li trỏ tay về phía Dư Trì: "Là cậu ấy đó, nhà cậu ấy mở quán ăn, dĩ nhiên nấu cơm không thành vấn đề."
Dung Hoa sa sầm mặt, chị hít sâu một hơi, cười đầy khó tin: "Chị thấy em điên rồi mới tìm cậu ta làm trợ lý? Ai không biết còn tưởng em bao nuôi trai tơ trong đoàn phim đấy."
Thịnh Li trộm nghĩ, ý kiến này ổn áp phết.
Nhưng có lẽ cậu trai tơ ấy không đồng ý đâu.
"Dư Trì."
Cô gọi tên cậu.
Vốn dĩ Dư Trì muốn ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng lúc này đây không thể không quay lại. Đây là lần đầu cậu nhìn rõ gương mặt của Thịnh Li, gương mặt cô đã khôi phục lại dáng vẻ như trên truyền hình, trắng nõn xinh đẹp. Những nốt đỏ nho nhỏ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, thậm chí còn tăng thêm vài phần hoạt bát sinh động.
Cô cười rạng rỡ, khẽ ngoắc ngón tay về phía cậu, "Qua đây một lát."
Dư Trì nhíu mày mất kiên nhẫn đi về phía Thịnh Li.
Cậu đứng vững trước mặt cô, thờ ơ hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chị Dung, chị xem thái độ của cậu trai tơ này đi." Thịnh Li hứng thú nhìn cậu, nhướng mày cười, "Cậu ta làm gì có dáng vẻ tình nguyện được em bao nuôi? Gương mặt mất kiên nhẫn này, cộng với điệu bộ trung trinh tiết liệt kia, chỉ hận không thể cách xa em mười mét."
Dung Hoa: "...."
Dư Trì cạn lời nhìn cô, vẻ mặt như thay lời muốn nói "Thứ nữ nhân tâm cơ này, tránh xa ông ra một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Ám hiệu mối tình đầu - Mạch Ngôn Xuyên
RomanceTên truyện: Ám hiệu mối tình đầu Tên khác: Đêm nay rất dài Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, showbiz, tình chị em, ngọt sủng, cả hai đều là diễn viên, nữ truy, HE. Nhân vật chính: Dư Trì & Thịnh Li Độ dài: 65 chương + 7 ngoại truyện Tình...