chờ bên kia cúp máy, jay lặng lẽ thở dài. khoác balo lên vai rồi leo lên chiếc xe đạp thân thuộc, jay trở về nhà sau một ngày đã mệt nhoài nơi trường học ồn ã.
mẹ gọi cho cậu vì bảo nay có khách quý đến thăm, lại còn đặc biệt dặn dò cấm cậu lén đi đạp xe. dẫu gì hôm nay cũng không có lịch tập hay đua cùng humming bird nên jay cũng thuận ý ngoan ngoãn vâng lời mẹ.
cất gọn xe vào kho, mở cửa nhà bước vào, đôi mary jane lạ lẫm ngay ngắn nằm trong tủ giày cùng tiếng cười nói của mẹ làm jay chú ý.
'là con gái à..'sự chú ý đó không làm cậu quá bận tâm, nhanh chóng cất giày rồi tiến vào phòng khách, tiếng cười nói vang vọng theo khoảng cách mà ngày một rõ. mẹ jay có vẻ biết cậu đã về, bà vui vẻ nắm lấy tay jay mà kéo cậu đến gần.
"hai đứa chào hỏi chút nào, chắc cũng gần chục năm rồi nhỉ."bóng lưng nhỏ nhắn theo lời mẹ jay mà quay lại, cặp mắt như cún con cùng nụ cười rạng rỡ khi thấy jay làm sáng bừng gương mặt em.
"jayyy! lâu quá không gặpppp"đối diện với sự hào hứng của em và mẹ, jay tần ngần đứng như trời trồng, đầu óc quay cuồng cố lục lại trí nhớ xem nụ cười thân thuộc này cậu đã gặp ở đâu. à, là cô bé ở khu nhà cũ mà jay sống cách đây cả chục năm. trùng hợp là cả hai nhà bố mẹ đều là đồng nghiệp thân thiết vậy nên từ nhỏ cả hai đã có khoảng thời gian gắn bó với nhau. bẵng đi một thời gian bố mẹ jay chuyển về seoul nên cả hai từ đó giờ cũng không còn cơ hội gặp lại.
"ah..yn hả, tới chơi với mẹ tớ sao?"
cô bé ngày nào giờ đây đã phổng phao, duy chỉ có nụ cười là vẫn rạng rỡ như thuở thơ bé.
"hehe đúng rùi! nhưng có vẻ sẽ chơi hơi lâu đó, đúng không bác?"
"bố mẹ con bé có cuộc tập huấn dài hạn bên nước ngoài nên yn sẽ ở lại nhà chúng ta. chắc cũng sẽ là khá lâu đó. thủ tục giấy tờ cũng đã hoàn tất rồi, từ mai con dẫn yn đi học cho con bé làm quen nhé!"bà jo cưng chiều yn như con gái ruột, nhéo nhẹ má mềm của em rồi quay sang trừng mắt cảnh cáo jay.
"yn mới lên seoul lạ nước lạ cái con phải trông chừng con bé đấy, đừng có mà trốn đi đua xe nữa!"
"....lâu...là khoảng bao nhiêu ạ..?"
"hmm chắc cũng cỡ nửa năm. vậy nên là đừng có mà nghĩ tới chuyện lén lút trốn tránh nhé. mẹ còn ca trực ở bệnh viện, ở nhà giúp đỡ hướng dẫn yn nha jay."
"bác đi cẩn thận ạa!"cửa nhà mở ra rồi đóng lại, để lại trong nhà hai con người. người thì như cố load hết đống thông tin của mẹ mà đờ đẫn như muốn khờ, người thì vui vẻ lạ thường kéo vali mà ngay ngắn chào hỏi người đối diện.
"tớ là yn, từ giờ sẽ là bạn cùng nhà của cậu. chiếu cố giúp đỡ tớ nha, jayjo!"10 năm xa cách, gặp lại nhau đầy tình cờ.
6 tháng đếm ngược...từ bạn thuở nhỏ thành bạn cùng nhà.mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là sự đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng. liệu rằng sự đoàn tụ này sẽ đưa đẩy em và jay trở thành cuộc gặp gỡ định mệnh chứ?