"thật tuyệt khi ai đó nhớ những thứ nhỏ nhặt mà bạn thích. không phải vì bạn liên tục nhắc nhở mà là vì họ thực sự quan tâm..."
2 tháng- không dài cũng chẳng ngắn nhưng cũng đủ để em nhận ra rằng cậu bạn cùng nhà của mình lại là người tinh tế hơn em nghĩ.
•jay biết em ghét ăn rau nên thay vì ép cậu đã mò mẫm cả chục công thức trên mạng, tỉ mẩn loay hoay mãi trong bếp để nấu đa dạng hơn các món.
-một chút thôi, phải thử thì mới biết là ngon hay dở chứ.
-khồnggg.yn điên cuồng lắc đầu, tay bịt chặt lấy miệng từ chối lấy cục rau xanh từ tay ai kia. jay như hết cách, thở dài ngao ngán.
-cậu ghét đồ tớ nấu đến vậy à?
-ơ..ơ khôn-g
-không thích thì thôi cũng được, tớ sẽ không ép cậu.lấy nhu chế cương, jay đành dùng kế sách cuối cùng để đốn ngã sự cứng đầu của yn. và thật may là nó thành công. yn vẫn hay mềm lòng như thuở bé, em đã từng vì muốn jay vui vẻ mà nhường hết đồ chơi yêu thích cho cậu, đã từng học môn thể thao mà jay thích nhất để muốn hiểu cậu hơn...và chắc chắn jay biết rằng yn sẽ không nỡ đẩy cậu ra vì có lẽ sẽ chỉ cậu biết được cô ngốc kia vì người khác mà có thể bỏ bê bản thân đến nhường nào.
-...cũng ngon ha...sao hay vậy nhỉ.
-đã bảo rồi mà.
-cảm ơn jay nhaa hehe.• là khi yn tới ngày con gái, em đau tới nỗi hai chân mềm nhũn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố tỏ ra là ổn. đến cuối cùng, cũng chỉ có jay là để ý tới sự khác thường của em. cậu không hỏi gì nhiều, chỉ âm thầm dùng hành động để thể hiện sự quan tâm.
-đi thôi, tớ đưa cậu về.
-k-không sao, tớ vẫn khoẻ.
-nhưng tớ thì thấy không.