Nana đã nghe ai đó nói, bất cứ điều gì thuộc về lần đầu tiên...con người ta luôn dễ ghi nhớ. Dẫu cho sau này có yêu trăm người, nghìn người đi chăng nữa, ta sẽ không bao giờ quên người đầu tiên mà chúng ta làm tình.
Chờ một chút! Thậm chí còn chưa kể tới cái chuyện ân ái xa vời kia, riêng nụ hôn đầu thôi...Nana cũng đã nghĩ mình sẽ phải thật cẩn trọng. Và em nhất định phải trao thứ đó cho người mình yêu.
Nhưng Nana cũng đã nghe ai đó than trách cái câu "người tính không bằng trời tính"! Em đâu có nghĩ rằng cái câu đó sẽ vận vào mình sớm như thế đâu chứ?
Nụ hôn đầu của em, xảy ra vào năm em mười lăm tuổi.
Không nhẹ nhàng, không mơ mộng lãng mạn giống hệt những thước phim Disney mà Nana đã từng xem, cũng chẳng có cái gì đó hồi hộp ngại ngùng như truyện tranh tình yêu tuổi học trò mà em lén mẹ đọc.
Nó hoàn toàn dữ dội, kinh khủng, nếu không muốn nói thẳng ra là cưỡng đoạt.
Em cũng từ đó mà biết, ở cái chuyện hôn nhau không đơn giản là môi chạm môi, mà còn có vụ lưỡi đâm vào miệng đối phương nữa.
Ngày đó, tư tưởng trẻ con non nớt thơ dại, em chỉ muốn báo thù Jeon Jungkook cho hả dạ vì hắn làm em mất mặt. Rốt cuộc là em lấy gậy đập vào chân mình, hại chính Nana nằm dưới thân xác to lớn của người đàn ông đó, để hắn hôn cắn như muốn nát môi nhỏ, còn ngậm lấy ngực em mà mút...đến cả thứ đàn ông em chưa bao giờ nghĩ đến lại đút giữa khe đùi em, nóng như gậy sắt đâm rút ra ra vào vào, làm cho hai mảng da đùi trong em đỏ ửng lên, nhớp nháp.
Em khi ấy đã sợ rồi, cũng hiểu những người như Jungkook đúng là không thể nào dây vào.
Jeon Jungkook ban đầu còn có chút tỉnh táo mà nghiến răng hỏi tại sao em lại ở đây, nhưng cho đến khi cả hai thân thể quấn quít dính chặt vào nhau, hắn càng ngày càng mất khống chế, rốt cuộc cũng chỉ thuận theo tình dục, mất lý trí cứ đè thân thể nhỏ bé kia trên giường, gục mặt cắn mút để lại cho em bao dấu hôn, hai núm ngực non nớt sưng đỏ lên, dựng đứng nhức nhối.
Gã đàn ông đó rùng mình, bắn lên bụng em từ lần này tới lần khác, nhưng tác dụng của cái loại thuốc kích dục đó quá lớn, làm hắn càng ra càng mất trí, đầu óc không trở nên bình thường được.
Cũng may trong lúc em muốn đẩy Jeon Jungkook ra, điện thoại của hắn cũng rơi khỏi túi. Ngay lúc đó, Nana chẳng còn để ý tới ai nữa, em bất chấp tất cả dùng sức mình hất Jungkook ra, rồi tiến tới cầm lấy điện thoại Jungkook bấm số khẩn cấp của khách sạn. Nhưng còn chưa xong lại bị Jungkook nắm chặt lấy tay đè xuống giường, làm điện thoại văng ra xa, tự động bấm liên hệ với số điện thoại giao dịch gần nhất.
Cũng may, phước Nana rất lớn, người nhận được cuộc gọi của Jungkook chính là Kim Taehyung.
"Alo...có chuyện gì vậy...Jeon? Jeon??"
Nghe tiếng khóc chống cự của con gái, lẫn tiếng rên rỉ rối ren ở đầu dây bên kia, Taehyung giật mình nhìn xuống tên người gọi đến một lần nữa.
Anh không có nhầm...người gọi là Jeon Jungkook.
Nhưng tên đại ca này trước giờ không phải chỉ dùng c* để đi đái sao?? Giờ rốt cuộc vì sao lại nghe giọng phụ nữ rên rỉ giống như đang làm tình vậy?