Mỗi lần nghĩ tới Jeon Jungkook, Nana luôn nhớ tới cái câu cửa miệng: "Thái Lan hay Campuchia?" của hắn. Trải qua cái đêm kinh khủng ngày hôm qua, Nana cho rằng nếu như em và hắn mà có gặp lại, gã đàn ông kia chắc chắn sẽ đóng gói em gửi qua đó ngay để diệt khẩu chứ sẽ không hỏi nữa. Do vậy, với tâm tình của một đứa nhóc, Nana cũng cực kì thấp thỏm, cho dù em có là con của tài phiệt!
Nếu là thường ngày mà xảy ra rắc rối, Nana sẽ không ngần ngại chạy về nhờ cha mẹ giải quyết. Tuy nhiên, nghĩ kĩ thì mọi chuyện hoàn toàn là vô ý. Chưa kể cũng là do em một phần tự mò vào phòng của Jeon Jungkook...chỉ sợ nếu mà nói cho cha mẹ, ông bà bô đương nhiên sẽ làm ầm lên. Rồi tới khi điều tra kĩ, bóc ra có phần lỗi của con gái mình còn nhỏ tuổi mà tự mò vào phòng đàn ông, làm mất mặt ông bà, chỉ sợ hai ngươi ấy sẽ đánh em gãy chân mất.
Nhưng đột ngột đòi về thì lại không tiện nói với chú nhỏ lý do, cái ông chú nhỏ họ Park của em, nhìn một phát sẽ biết em nói dối hay nói thật, tới lúc đó ép em khai ra mọi chuyện lại rách việc hơn. Tự tiện về thì em không biết cách đặt vé và giấy tờ, Nana chưa bao giờ muốn xử cái tính bốc đồng của bản thân đến vậy. Đó cũng là lý do từ tối hôm qua tới giờ em không thể nào mà ngủ yên giấc được.
Thực ra, lo lắng hậu quả là một phần...còn lại cũng là vì lúc em nhắm mắt...hơi thở...tiếng rên rỉ và những cảm giác lạ lùng mà Jungkook khiến em nhận lấy lại hiện về, làm em hoang mang bối rối.
Trong tình thế đó em là người bị cưỡng ép, giờ đây em lại hồi hộp đỏ mặt khi nghĩ lại...em chẳng phải là một đứa con gái biến thái sao?
Càng nghĩ càng thấy ghê sợ, Nana hiếm hoi chửi thề rồi tát vào mặt mình một cái. Em cắn môi tự tâm niệm cái tên kia là cặn bã, chính xác là cặn bã...chứ người bình thường không ai nảy sinh cái cảm giác đó với một đứa trẻ trâu như em hết...em không thể vì cảm giác ngưỡng mộ ban đầu lấn át, hay vì sự mới lạ của cơ thể khi tiếp xúc chút kích thích...mà suy nghĩ bậy bạ được.
Cứ đấu tranh tâm lý như vậy, ở bên ngoài mắt trời cũng bắt đầu mọc từ lúc nào. Đó là lần đầu tiên công chúa nhỏ nhà họ Park mất ngủ. Thường ngày em toàn leo lên giường lúc 10 giờ rồi dậy lúc 6 giờ, thức trắng một đêm là đả kích quá lớnvới cơ thể "heo thỳ" của Nana. Bởi vậy, em cuối cùng cũng biết mệt mà gục ngã xuống giường ngay sau đó.
Cho tới khi thiếp đi được một chút, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Không chút kiêng dè, người con gái kia mắt nhắm mắt mở mò ra vì tưởng là chú tới tìm mình.
Cho tới khi thấy bản mặt của gã đàn ông họ Jeon đó đứng hiên ngang trước mặt, Nana chẳng cần tạt nước cũng tỉnh ngủ. Em giống như thấy quỷ, da dẻ trắng bệch, hoảng hốt hét lên ba chữ:
"ĐỒ ẤU DÂM!"
Tiếng hét của em vang gần như cả hành lang khách sạn đều nghe. Cũng may là giờ mọi người đã bắt đầu tiệc trà chiều, không mấy ai ở đây.
Kim Taehyung đứng bên cạnh thấy em xả vào mặt Jeon Jungkook câu nói đó, anh ta chút nữa là phụt cười, tuy nhiên vì cớ sự đang căng thẳng nên chỉ biết bặm môi quay mặt đi. Còn Jeon Jungkook...